Anh bám em quá.
—— oOo ——
Căn nhà ở Vu Thành đã lâu không có ai ở, trong nhà phủ một lớp bụi dày.
Lần nữa trở lại đây, Hàn Thanh Túc vô cùng hoài niệm, nói: “Lâm bé yêu, em còn nhớ cái hồi hai chúng ta làm mây làm mưa trong từng ngóc ngách nơi này không? Lúc đó em không coi anh ra gì, cơm không cho ăn, món không cho nấu, toàn nhốt anh trong nhà, một lời không hợp liền động tay động chân. Anh chỉ là một công cụ phát tiết, vài hôm lại phải đến bệnh viện. Ôi, cũng không biết làm sao anh chịu đựng nổi.”
Lâm Mộc Hàn siết chặt cây lau nhà trong tay, nghiến răng cười nói: “Anh à, anh không nói như vậy với Hàn Thanh Nhiên đó chứ?”
“Đâu chỉ Hàn Thanh Nhiên, cả Lục Mạn Quý, Cố Vạn Thanh, với cả Cố Phát Phát nữa, ai cũng biết.” Hàn Thanh Túc thản nhiên nói, “Đó là khoản thời gian tăm tối nhất cuộc đời anh… Lau chỗ này nữa nè, chậc, ba cái đồ nhựa này dỏm quá, em mua mớ rác này về làm gì?”
Lâm Mộc Hàn nhàn nhạt nói: “Rác rưởi trong nhà này đều là anh mua về.”
Hàn Thanh Túc ngạc nhiên: “Phải không? Em đừng đổ oan cho anh.”
Lâm Mộc Hàn cầm cây lau nhà chỉ vào hắn: “Anh, tốt nhất là anh nói rõ ràng cho em.”
Hàn Thanh Túc giơ tay đầu hàng: “Anh sai rồi, đừng đánh anh.”
“Em đánh anh bao giờ?” Lâm Mộc Hàn nghiến răng.
Hàn Thanh Túc sửng sốt chỉ vào sô pha: “Hồi trước em đè anh ở đây đánh— Ặc.”
Lâm Mộc Hàn bịt miệng hắn lại, thẹn quá hóa giận: “Mấy chuyện này không cần nói.”
Hàn Thanh Túc cười gian: “Khỏi phải nói, còn rất phê.”
Lâm Mộc Hàn quả thật không thể phản bác: “Anh không nói cả chuyện này với bọn họ đó chứ?”
Hàn Thanh Túc nhéo cổ tay y: “Chọc em chơi thôi, anh có giới hạn mà.”
“Không thấy đâu cả.” Lâm Mộc Hàn tiếp tục lau nhà.
Đại thiếu gia đi tới đi lui thị sát một vòng, đến khi Lâm Mộc Hàn hết nhịn nổi muốn đánh hắn, hắn xách thùng nước bên cạnh lên: “Chồng yêu, anh đi thay nước cho em.”
Lâm Mộc Hàn: “…”
Chậc.
——
Tuy rằng đại thiếu gia rất khó hiểu với việc Lâm Mộc Hàn vừa về đến nơi đã quét tước dọn dẹp, nhưng cũng miễn cưỡng phối hợp. Chỉ là khi nghe Lâm Mộc Hàn nói muốn hẹn gặp riêng Lâm Húc Minh, hắn cực kỳ không vui.
“Gã có ý đồ xấu với em.” Hàn Thanh Túc nhất quyết không đồng ý, “Em vai không thể khiêng tay không thể đánh, người khác nói gì cũng tin, gã mà làm gì em anh cũng không tới cứu kịp. Nói không chừng đó là một tên b**n th**, si mê loại đàn ông đã có gia đình như em.”
Khóe miệng Lâm Mộc Hàn giật giật: “Anh có muốn nghe lại lời mình vừa nói không?”
Hàn Thanh Túc mặt mày khó chịu: “Gã thật sự chưa làm gì em à?”
Lâm Mộc Hàn bước một bước đến gần hắn: “Anh à, năm xưa nếu không phải em cần tiền gấp, anh thậm chí còn không thể nhìn thấy một sợi tóc của em.”
Hàn Thanh Túc bất mãn sờ eo y, hừ lạnh: “Rõ ràng là nhờ anh đẹp trai.”
Lâm Mộc Hàn không thể phủ nhận điều này, gỡ móng vuốt Hàn Thanh Túc ra: “Chỉ là đến nhà ba em ăn bữa cơm.”
Hàn Thanh Túc nói: “Anh cũng đi.”
“Anh đi sẽ làm anh ta nâng cao cảnh giác.” Lâm Mộc Hàn dừng một chút, “Anh quá dễ kích động.”
Hàn Thanh Túc không thể tin nổi: “Anh điềm tĩnh như vậy, kích động cái gì?”
Lòng bàn tay Lâm Mộc Hàn vỗ lên mặt hắn: “Ý em là anh quá phóng khoáng tự do.”
“Ha.” Hàn Thanh Túc cười lạnh.
Cuối cùng Hàn Thanh Túc vẫn đi theo.
Lúc bọn họ đến, Lâm Húc Minh đang nấu ăn. Anh ta cười mở cửa, trên tay vẫn còn dính nước: “Tiểu Hàn, tới rồi?”
“Anh.” Lâm Mộc Hàn khách khí gật đầu.
“A, anh vợ, lâu rồi không gặp.” Hàn Thanh Túc xách đồ đạt thò ra từ sau lưng Lâm Mộc Hàn, “Làm phiền rồi.”
Nụ cười trên mặt Lâm Húc Minh cứng lại: “Anh Hàn cũng tới?”
“Anh vợ không cần khách khí như vậy, gọi em Tiểu Hàn là được.” Hàn Thanh Túc nhét mấy thứ trên tay cho anh ta, “Có ít đồ gửi ba với dì, đừng chê nhé.”
Tiếng “ba” của hắn làm Lâm Húc Minh ngẩn ra một chút. Hàn Thanh Túc rảnh tay khoác vai Lâm Mộc Hàn, cười nói: “Không chào đón à?”
Lâm Húc Minh cười, tránh khỏi cửa: “Nào có, mời vào.”
Lâm Mộc Hàn cùng Hàn Thanh Túc vào cửa, Lâm Hưng Học và Trang Linh cũng ở nhà. Lâm Hưng Học sắc mặt thờ ơ, Trang Linh vẫn nhiệt tình chào đón bọn họ như trước: “Dì nói để dì nấu cơm, Húc Minh cứ một hai tự làm. Hai đứa ngồi đi, sẽ xong ngay.”
Lâm Húc Minh đặt đồ xuống, cười nói: “Anh chỉ nấu cho bốn người, để xuống lầu mua thêm ít đồ. Tiểu Hàn, đi cùng không?”
Hàn Thanh Túc khó chịu nhíu mày một chút. Lâm Mộc Hàn đè vai hắn lại, đứng lên: “Được. Anh à, ở đây nói chuyện với ba và dì đi.”
Hàn Thanh Túc tức giận nhéo cổ tay y một cái mới chịu buông ra.
Thời tiết bên ngoài hơi nóng, Lâm Húc Minh để Lâm Mộc Hàn đi ở trong bóng mát, mình thì đi mé ngoài. Anh ta đưa cho Lâm Mộc Hàn một điếu thuốc nhưng bị đẩy trở lại.
“Cai rồi.” Lâm Mộc Hàn nói.
Lâm Húc Minh: “Nghiện nặng vậy mà cũng cai được?”
“Hàn Thanh Túc bị viêm phế quản dị ứng, ngửi mùi thuốc nhiều không chịu nổi.” Lâm Mộc Hàn nói, “Mùa đông năm ngoái ho suốt một thời gian dài.”
Lâm Húc Minh cười hỏi: “Định khi nào thì tổ chức đám cưới?”
“Chờ thêm một thời gian, không vội.” Lâm Mộc Hàn thấy anh ta châm điếu thuốc, “Anh, gần đây công việc thế nào?”
“Vẫn như vậy, không có gì làm thì lại tăng ca.” Lâm Húc Minh nhìn y một cái, “Em thật sự định sống cả đời với loại người như Hàn Thanh Túc à? Anh ta chịu ổn định sao?”
“Lỡ rồi, chấp nhận thôi.” Lâm Mộc Hàn cười, “Hiện giờ anh ấy cũng chẳng có bao nhiêu tiền, không muốn ổn định cũng phải ổn định.”
Lâm Húc Minh cười khẽ một tiếng.
“Anh, công việc ở Vu Thành vừa nhiều vừa cực, không bằng về thành phố A đi.” Lâm Mộc Hàn làm như tùy tiện nói, “Em quen biết vài bệnh viện tư khá tốt, với trình độ của anh thì không có vấn đề gì.”
Lâm Húc Minh thở dài: “Ba mẹ lớn tuổi rồi, em không ở cạnh, anh cũng không ở cạnh thì không yên tâm. Anh ở đây ít ra còn chăm sóc được một chút.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Lần này em về đây là định bàn với anh chuyện này. Hai người đều có tuổi rồi, em thấy ở thành phố A điều kiện tốt hơn, muốn đưa ba và dì đến đó dưỡng lão. Trước kia công việc bận rộn, không có thời gian cũng không có điều kiện. Hiện giờ mọi việc cơ bản ổn định rồi, em cũng đã lập gia đình, nên cho bọn họ an hưởng tuổi già.”
Lâm Húc Minh sửng sốt: “Tiểu Hàn?”
“Anh, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, dù sao cũng là máu mủ tình thâm.” Lâm Mộc Hàn cười nói, “Gia đình ở bên nhau, còn gì quý hơn nữa.”
Lâm Húc Minh giật giật khóe miệng: “Tính ba cố chấp, họ hàng thân thích của mẹ đều ở đây cả, e rằng bọn họ không chịu đâu.”
“Vậy nên em mới muốn nhờ anh giúp thuyết phục bọn họ.” Lâm Mộc Hàn quan sát thái độ của anh ta, “Anh, thấy sao?”
Lâm Húc Minh không hoàn toàn cự tuyệt: “Anh cố gắng thử xem.”
Lâm Mộc Hàn nắm chắc hơn một chút, tiếp tục nói: “Anh, không cần lo lắng, hiện tại em đã suy nghĩ kỹ rồi. Họ Tần phá sản, Thanh Sâm đang không ngừng phát triển, Tần Phù…”
Di động chợt vang lên, y nhìn Lâm Húc Minh ý bảo chờ một chút, đi sang một bên nghe điện thoại: “A lô… Ồ, Dương Hoa chịu nói rồi? Được, không bận, hôm nay bọn tôi sẽ trở về… Được, cảm ơn.”
Lâm Húc Minh bên cạnh nghe được một chút. Lâm Mộc Hàn quay trở lại, đau đầu nhéo giữa đầu mày, thấy anh ta nhìn mình, bất đắc dĩ nói: “Không có gì, ba của Hàn Thanh Túc trước kia bị tai nạn qua đời, anh ấy khăng khăng không phải tai nạn, đã điều tra vụ này suốt nửa năm rồi, em cũng bị kéo vào, khá là mệt mỏi.”
Y thoạt nhìn có chút nóng nảy: “Đang yên đang lành làm đại thiếu gia đột nhiên phá sản, có lẽ trong thâm tâm không chấp nhận được, em chỉ có thể để anh ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng đúng là bắt được một nghi phạm, cả ngày không hết chuyện… Thôi không nói chuyện này nữa, anh, trở về anh nhất định phải giúp em khuyên ba và dì nhé.”
Ánh mắt Lâm Húc Minh hơi trầm xuống: “Được.”
Lâm Mộc Hàn còn chưa kịp cất di động vào túi, điện thoại lại vang lên, giọng Hàn Thanh Túc từ bên kia truyền sang: “Làm gì mà lâu vậy, giờ này còn chưa về?”
Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua thời gian, im lặng hai giây: “Anh, bọn em đi chưa tới năm phút, còn chưa đến siêu thị.”
“À.” Hàn Thanh Túc hắng giọng nói, “Vậy thì tốt, anh ra với hai người, giúp xách đồ.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Chỉ mua vài món ăn thôi mà.”
“Em mệt thì làm sao giờ?” Hàn Thanh Túc lý lẽ hùng hồn, “Chờ đó.”
Lâm Mộc Hàn đành phải cúp điện thoại.
Lâm Mộc Hàn hỏi: “Quản kỹ thế à?”
Lâm Mộc Hàn bất đắc dĩ: “Quá dính người, đi đâu cũng muốn theo.”
Lâm Húc Minh nhìn y một cái thật sâu: ‘Tiểu Hàn, em đừng trách anh nói chuyện nói nghe, Hàn Thanh Túc này tâm địa gian xảo, không hợp với em đâu.”
Lâm Mộc Hàn thu lại nụ cười bên miệng: “Vậy người thế nào thì mới hợp với em?”
“Ít nhất cũng phải biết rõ gốc rõ ngọn, có thể toàn tâm toàn ý với em, không khiến em lo lắng hãi hùng.” Lâm Húc Minh thần sắc nghiêm túc, “Tiểu Hàn, lúc em thi đậu đại học, anh đã chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà, sang nhà ba ruột anh.”
Đuôi mày Lâm Mộc Hàn khẽ động.
“Vậy nên từ lâu chúng ta không còn là anh em trên danh nghĩa nữa.” Lâm Húc Minh mím môi, “Em hiểu không? Anh không muốn mang đến cho em bất kỳ gánh nặng nào. Anh vẫn nghĩ chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng anh không ngờ em lại thật sự kết hôn với Hàn Thanh Túc.”
Lâm Mộc Hàn nhìn anh ta, một lời khó nói hết: “Anh, dù không có Hàn Thanh Túc, giữa chúng ta cũng sẽ không có gì cả.”
Lâm Húc Minh lặng lẽ nhìn y: “Mấy năm nay chẳng lẽ em không có một chút cảm giác gì sao? Từ khi em đến thành phố A học đại học, cuối tuần nào anh cũng đến thăm em. Về sau em ra nước ngoài, anh cũng thường bay sang thăm em. Em nói em muốn về Vu Thành, anh liền cùng em trở về. Tiểu Hàn, suốt mười năm như vậy, em không động lòng chút nào sao?”
Lâm Mộc Hàn nhìn anh ta, mặt không cảm xúc: “Không có.”
Lâm Húc Minh cắn răng: “Tại sao?”
“Lúc ông nội bệnh nặng, em mượn tiền anh, anh không cho mượn.” Lâm Mộc Hàn bình tĩnh nói, “Ngay sau đó anh mua nhà.”
Lâm Húc Minh cau mày nói: “Anh chỉ là muốn em về đây sẽ có một nơi để ở, một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta. Anh tận mắt thấy ông đánh mắng em, ông ấy cũng không đối xử tốt với em, loại người đó không đáng cho em cứu giúp.”
“Có đáng hay không là do em quyết định, ít nhất ông không bỏ em chết đói ngoài đường, còn cho em học hết cấp ba.” Lâm Mộc Hàn nói, “Số tiền mà dì cho anh mua nhà vốn dĩ là tiền ông nội tích cóp cả đời.”
Lâm Húc Minh cứng đờ tại chỗ: “Anh… không biết.”
“Không sao.” Lâm Mộc Hàn nhếch miệng, “Anh à, anh rõ ràng biết khi đó em đã đi đến đường cùng, lại còn muốn ép em. Đừng nói khi đó em không thích nam, cho dù có, em cũng sẽ không chọn anh.”
“Tiểu Hàn.” Lâm Húc Minh nhíu mày muốn nắm tay y, lại bị một giọng nói khác ngang nhiên cắt ngang.
“Ơi, hai người tắm nắng dưới ánh mặt trời đấy à?” Hàn Thanh Túc không biết từ xó xỉnh nào chui ra, tiến đến câu cổ Lâm Mộc Hàn, kéo y vào lồng ngực mình, “Không thấy nóng sao?”
Hắn rất tự nhiên giúp Lâm Mộc Hàn lau mồ hôi, kéo đi về phía trước: “Siêu thị ở phía trước đúng không? Bé yêu, mời anh ăn kem đi.”
“Không được.” Lâm Mộc Hàn lạnh lùng cự tuyệt, “Dạ dày anh vừa khỏe lên, không thể ăn lạnh.”
“Một miếng thôi cũng được.” Hàn Thanh Túc nói.
“Đừng hòng.”
Lâm Mộc Hàn không chịu nhượng bộ, chợt nghe Hàn Thanh Túc ghé sát bên tai, nghiến răng nghiến lợi: “Thằng khốn Lâm Húc Minh kia mới rồi muốn s* s**ng em đúng không?”
“Không có.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Mẹ nó anh nhìn thấy rõ ràng.” Hàn Thanh Túc tức giận bất bình, “Anh mà không đến hai người chắc đã hôn rồi, còn để em một mình với thằng đó thì anh là chó.”
Lâm Mộc Hàn cong cong khóe miệng: “Anh, đừng ghen tuông vớ vẩn, anh bám em quá.”
Hàn Thanh Túc cười nhạo một tiếng: “Anh ghen? Đừng giở trò đánh trống lảng. Mùi thuốc, mẹ nó em lại hút nữa à?”
“Không có.” Lâm Mộc Hàn nói, “Anh ta hút.”
“Anh ta hút mắc gì trên người em có mùi thuốc?” Hàn Thanh Túc kinh hãi biến sắc.
“Anh à, học hành cho tử tế đi.” Hàn Thanh Túc ghé sát đến ngửi lung tung trên đầu y, Lâm Mộc Hàn đẩy ra, “Đừng quậy.”
Hàn Thanh Túc không chịu thôi. Hai người dán sát vào nhau thủ thỉ thầm thì, cứ như dính thành một khối, anh anh em em đâm chọt nhau, ai nhìn qua cũng thấy thân mật khăng khít.
Lâm Húc Minh rít nốt một hơi cuối cùng, dập tắt tàn thuốc trên thùng rác bên cạnh, nhìn chằm chằm bóng hai người, ánh mắt dần dần lạnh đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.