Cảm ơn anh đã cứu em. —— oOo —— Hàn Thanh Nhiên thật sự hận ông anh mình sắt không rèn thành thép. Nhất là khi thấy Hàn Thanh Túc chịu thương chịu khó lo trước lo sau, ân cần hỏi han Lâm Mộc Hàn, lại nghĩ đến chuyện một tháng anh hai chỉ có chút xíu tiền tiêu vặt, cậu lại muốn đưa Hàn Thanh Túc đi kiểm tra đầu óc. Bên ngoài phòng bệnh, Hàn Thanh Túc cầm cái thẻ đen cậu đưa, không hiểu gì: “Cho anh cái này làm gì?” “Cho thì anh cầm đi.” Hàn Thanh Nhiên nhìn hắn gầy gò tiều tụy thấy rõ, không nhịn được dịu giọng, “Anh, đều tại em không có bản lĩnh, họ Hàn nay không bằng xưa, khiến anh trước mặt anh ta không thể ngẩng cao đầu. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng, một ngày nào đó em sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất vào tay Thanh Sâm.” “Hả?” Hàn Thanh Túc nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu. “Anh, tiền trong đó anh cứ tùy ý tiêu, thích gì mua nấy, chút tiền ấy nhà mình vẫn có.” Hàn Thanh Nhiên tận tình khuyên bảo, “Nhưng đàn ông vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình, anh à, hiện giờ anh còn trẻ không thấy gì, chờ thêm vài năm nữa… Tóm lại trong lòng anh biết là được. Nếu anh thật sự định chung sống với Lâm Mộc Hàn thì không thể cứ để anh ta dắt mũi đi hoài được.” “À.” Hàn Thanh Túc làm bộ làm tịch gật đầu, “Biết rồi.” Kỳ thực nguyên tràn lải nhải dong dài của em trai, hắn chẳng nghe lọt tai nổi một chữ, nhưng vẫn chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920361/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.