Người cậu yêu chưa từng tồn tại.
—— oOo ——
Ngày đến công viên giải trí, Lâm Mộc Hàn cả đời không thể quên được.
Hết thảy đều hoàn hảo không tì vết. Hàn Thanh Túc giống như thiên sứ mà trời cao phái xuống để cứu rỗi cậu, tình yêu mãnh liệt và sự săn sóc chu đáo bao trùm lấy cậu. Cậu quả thật không dám tin rằng mình có thể có một tương lai tốt đẹp đến thế.
Đến đêm, Hàn Thanh Túc lại có chút trầm mặc.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại bị Hàn Thanh Túc đè lên cửa sổ sát đất của khách sạn. Trong tiếng th* d*c và mồ hôi, ý thức dần trở nên hỗn loạn rồi tê liệt. Người từ trước đến nay luôn rất dịu dàng lúc này trở nên hung ác, giống như muốn cùng cậu chết ở trên giường. Hai người cùng đắm chìm trong bể dục vô tận, ngay cả tiếng gọi tên đối phương cũng trở nên vụn vỡ.
Hàn Thanh Túc không ngại phiền, một lần lại một lần nói yêu cậu. Cuối cùng Lâm Mộc Hàn bật cười: “Anh, làm gì vậy?”
Hàn Thanh Túc đáp: “Làm bộ biến thành cái máy lặp.”
Lâm Mộc Hàn cười đến ngã vào người hắn, cùng hắn trao đổi một cái hôn và nhiệt độ cơ thể. Bọn họ môi kề má áp, cứ như hai con dã thú bị d*c v*ng chi phối, cắn xé lẫn nhau. Rất nhiều lần Lâm Mộc Hàn đã nghĩ mình sẽ chết trong lòng Hàn Thanh Túc, nhưng lần nào cũng bị Hàn Thanh Túc lay tỉnh.
“Em tự làm nhé?” Hàn Thanh Túc tinh lực tràn trề đến bất ngờ.
Trời đã gần sáng, giọng Lâm Mộc Hàn khàn khàn: “Anh ơi, mệt rồi.”
“Thật không?” Hàn Thanh Túc ôm chặt cậu từ sau lưng, cúi đầu hôn sau cổ cậu.
Một cơn đau nhói thoáng qua, Lâm Mộc Hàn biết chắc đó lại là một dấu hôn. Không hiểu Hàn Thanh Túc phát điên cái gì mà để lại vô số vết xanh tím mờ ám trên người cậu, cứ như dã thú đang đánh dấu lãnh thổ. May mà trời lạnh, có thể dùng áo dài tay che lại.
“Anh, ngủ đi.” Cậu xoay lại che kín đôi mắt Hàn Thanh Túc, hôn khóe miệng hắn.
“Tiểu Hàn, chúng ta…” Hàn Thanh Túc nói nửa chừng, đột nhiên im lặng.
Lâm Mộc Hàn buồn ngủ vẫn cố mở mắt: “Anh?”
“Không có gì, ngủ đi.” Hàn Thanh Túc vỗ vỗ sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng, “Anh cảm thấy sau này em nhất định có thể trở thành một nhà khoa học ưu tú.”
Lâm Mộc Hàn nhỏ giọng cười: “Ừm.”
“Hiện tại đã tính một trăm ngày chúng ta yêu nhau chưa?” Hàn Thanh Túc đột nhiên hỏi.
“Chưa tính.” Lâm Mộc Hàn nói, “Phải chờ đến 7 giờ 23 phút sáng, đó mới là thời điểm chúng ta xác định quan hệ.”
Hàn Thanh Túc khiếp sợ: “Phải chính xác vậy à?”
“Ừm.” Lâm Mộc Hàn nhắm mắt lại.
“Anh muốn mở quà.” Hàn Thanh Túc chọc chọc mũi cậu, “Tiểu Hàn, em để quà của anh ở đâu?”
“Không được, phải đợi tới đúng giờ…” Lâm Mộc Hàn quơ quào bắt lấy tay hắn, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cậu mơ hồ nghe một tiếng thở dài, nhưng không rõ ràng lắm.
Cho đến khi trời sáng hẳn, chuông báo thức cậu đặt sẵn không kêu, đã bỏ lỡ thời điểm 7 giờ 23 phút. Bên cạnh trống trơn, một mảnh lạnh lẽo, cũng không thấy bóng dáng Hàn Thanh Túc đâu.
Di động lúc này rung lên một chút, là tin nhắn Hàn Thanh Túc gửi tới. Lâm Mộc Hàn thở phào một tiếng, không nhịn được cong khóe miệng, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt cùng vẻ chờ mong.
Có lẽ là xuống lầu mua bữa sáng, hoặc không chừng là đi chuẩn bị quà. Hàn Thanh Túc sẽ tặng cậu cái gì? Là mô hình mà cậu luôn ao ước? Hay là hoa hồng? Hoặc có lẽ là ôm một bó hồng cầu hôn? Dù có hơi sáo mòn, nhưng như vậy cũng được.
Lâm Mộc Hàn mở tin nhắn, dòng chữ đập vào mắt:
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, Lâm Mộc Hàn có chút hoang mang nhìn màn hình lạnh băng, cứ tưởng mình còn đang nằm mơ. Mơ và thực thường tương phản, Hàn Thanh Túc sao có thể muốn chia tay với cậu?
Lâm Mộc Hàn nhéo mạnh mình một cái, đau đến hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Cậu ngồi trên chiếc giường lớn lạnh băng trong khách sạn, nhìn chằm chằm hai chữ “chia tay”, tay chân tê dại, cả hít thở cũng khó khăn.
Lâm Mộc Hàn không tin nổi, nhìn tin nhắn đó hồi lâu, ngón tay run run gửi hồi âm cho Hàn Thanh Túc, tin nhắn lại không thể gửi đi. Hàn Thanh Túc xóa liên lạc với cậu rồi.
Điện thoại không gọi được, tất cả tin nhắn đều là đá chìm đáy bể. Chiều nay có buổi tọa đàm mà Lâm Mộc Hàn đã mong chờ từ lâu, sáng hôm qua Hàn Thanh Túc còn nhắc cậu nhớ đi nghe, thậm chí còn muốn xả thân đi cùng cậu. Hôm qua bọn họ cùng đi chơi ở công viên giải trí, điên cuồng l*m t*nh trong khách sạn, Hàn Thanh Túc còn nói yêu cậu…
Sao lại đột ngột chia tay?
Tại sao?
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lâm Mộc Hàn sắc mặt tái nhợt đứng dậy, vội vàng mặc quần áo. Bên ngoài đổ mưa to, cậu phá lệ không tiếc tiền, gọi chiếc taxi đi thẳng đến chung cư bọn họ ở chung. Khóa cửa không thay đổi nhưng toàn bộ đồ đạc của Hàn Thanh Túc đã biến mất chỉ sau một đêm, cứ như từ trước đến nay chỉ có một mình cậu ở đây. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa Lâm Mộc Hàn có chút hoảng hốt, thậm chí còn tưởng Hàn Thanh Túc chỉ là một người do mình tưởng tượng ra.
Cậu gọi cho Hàn Thanh Nhiên. Hàn Thanh Nhiên vừa tan học, nghe hỏi liền nói: “Không đâu, sáng nay anh em còn về nhà mà, nhưng em vội đi học cũng không để ý lắm. Hay là cãi nhau với ba em rồi? Hai người bọn họ dạo này cứ như ăn phải thuốc nổ. Phải rồi anh Lâm, tọa đàm của giáo sư Đường chiều nay anh muốn đi chung không?”
“Nhà Hàn Thanh Túc ở đâu?” Khi hỏi ra lời này, chính Lâm Mộc Hàn cũng hơi sửng sốt.
Cậu và Hàn Thanh Túc đã yêu đương lâu như vậy, Hàn Thanh Túc chưa từng dẫn cậu về nhà. Hai người hoặc là đi khách sạn hoặc là về căn chung cư vừa mua. Ngoại trừ biết Hàn Thanh Nhiên là em trai hắn cùng những tin tức có thể tra trên mạng, cậu hoàn toàn không biết gì về hắn cả.
Nước mưa lạnh lẽo ướt át thấm qua lớp vải ngấm vào da thịt khiến Lâm Mộc Hàn không nhịn được rùng mình một cái.
“Anh Lâm, anh với anh hai em làm sao vậy?” Hàn Thanh Nhiên có chút lo lắng.
“Không có gì.” Lâm Mộc Hàn cố gắng ổn định thanh âm, “Anh có việc gấp muốn tìm anh ấy, cậu cho anh địa chỉ là được.”
Hàn Thanh Nhiên nhắn qua một địa chỉ: “Tối nay là sinh nhật em, anh em chắc chắn sẽ về nhà.”
Đó là khu biệt thự nhà giàu, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, Lâm Mộc Hàn tốn khá nhiều công sức mới lẻn vào được, tìm được địa chỉ Hàn Thanh Nhiên đưa. Mưa càng lúc càng to, trước khi đến đây Lâm Mộc Hàn thay bộ đồ khác, còn bung dù che mưa. Xác nhận Hàn Thanh Túc không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, Lâm Mộc Hàn thả lỏng một chút, hơn nữa cũng không muốn khiến mình trông quá chật vật hoảng loạn.
Có thể là một trò đùa ác. Nhất định là Hàn Thanh Túc gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, có nỗi niềm khó nói nào đó mới không thể không chia tay với cậu. Cậu không thể mang đến phiền phức cho Hàn Thanh Túc. Dù sao thì chuyện trong mấy danh gia vọng tộc rất lộn xộn, Hàn Thanh Túc hẳn không thoải mái gì. Cậu phải bình tĩnh lại, hỏi rõ ngọn nguồn, nếu có thể thì cùng hắn đối mặt…
Phải chăng vì cậu nói đến chuyện kết hôn, tạo áp lực quá lớn cho Hàn Thanh Túc?
Nghĩ đến đây Lâm Mộc Hàn có chút ảo não. Hàn Thanh Túc tuy nhìn thì không tim không phổi, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, cậu không nên nhắc đi nhắc lại chuyện đó… Không biết hôm nay có kịp đưa quà cho Hàn Thanh Túc không, có lẽ phải chờ về lại chung cư, điều chỉnh trình tự một chút…
Một chiếc xe thể thao dừng trước cửa biệt thự.
Lâm Mộc Hàn quen thuộc với biển số này, cầm dù bước đến một bước: “Anh…”
Lời còn chưa đứt, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.
Hàn Thanh Túc đang hôn môi người ngồi bên ghế phụ. Lâm Mộc Hàn không biết làm sao, đứng sững tại chỗ, hoang mang nhìn Hàn Thanh Túc hôn môi người khác, đại não trống rỗng.
Đây là Hàn Thanh Túc?
Sao lại như vậy? Sao hắn lại hôn người khác? Rõ ràng mới mấy tiếng trước, người thân mật với hắn là cậu, tại sao?
Người trong xe dường như phát hiện ra, chỉ chỉ về phía cậu. Lâm Mộc Hàn thấy Hàn Thanh Túc khựng lại một chút, vài giây sau bước xuống xe, đội mưa bước đến trước mặt cậu.
Hắn chau mày, ánh mắt nhìn Lâm Mộc Hàn như nhìn một người xa lạ. Lâm Mộc Hàn chưa từng nhìn thấy Hàn Thanh Túc như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc, muốn kìm nén sự run rẩy trong giọng nói nhưng bất thành: “Tin nhắn kia của anh là có ý gì?”
Hàn Thanh Túc thoạt nhìn có chút bực bội, ngữ khí không kiên nhẫn: “Còn có thể có ý gì? Hai chữ ‘chia tay’ rõ ràng như vậy, cậu không nhìn thấy à?”
Lâm Mộc Hàn theo bản năng siết chặt cán dù, thậm chí cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải Hàn Thanh Túc, chỉ là một kẻ nào đó vụng về bắt chước làm trò.
Cậu còn rất nhiều lời định nói nhưng đã chẳng còn đủ tỉnh táo để sắp xếp nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc, nhìn thái độ coi thường và khinh miệt trên mặt hắn, nghe hắn phun ra những lời mỉa mai châm chọc.
Chơi chơi mà thôi, cậu tưởng là thật à?
Từ đầu cậu theo tôi còn không phải vì tiền sao?
Lời này tôi nói với hơn chục người rồi, chẳng có ai tin cả. Còn kết hôn?
Thôi đi.
Mỗi một chữ đều giống lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim. Lâm Mộc Hàn nhìn Hàn Thanh Túc trước mặt mình, bên dưới sự phẫn nộ cuộn trào là nỗi ấm ức và sợ hãi đang gào thét. Cậu đỏ mắt nhìn Hàn Thanh Túc, chờ mong giây tiếp theo hắn sẽ mỉm cười, dịu dàng ôm lấy cậu, nói đây chỉ là diễn kịch, là trêu đùa cậu thôi.
Nhưng không.
Hàn Thanh Túc cứ lạnh nhạt đứng trong mưa như thế, trong mắt còn mang theo vài phần chán ghét, không kiên nhẫn, nụ cười ngả ngớn cợt nhả: “Không, cũng được lắm, chỉ là chơi đủ rồi.”
Trong tai Lâm Mộc Hàn nổ vang. Cậu nếm được vị máu. Mộng đẹp mà Hàn Thanh Túc dệt nên ầm ầm sụp đổ, bến bờ bình yên hóa thành tro bụi, chỉ còn trơ lại sự trào phúng và đống hoang tàn khó coi. Trái tim như bị xé nát, đập cho vỡ vụn, đau đến mức cậu muốn bật khóc thành tiếng, nhưng chút tự tôn còn sót lại không cho phép cậu làm vậy.
Cậu vung một quyền nện lên mặt Hàn Thanh Túc, mang theo sự giận dữ và chất vấn sắc bén, thế nhưng trong lòng cậu lại muốn nhào vào lồng ngực Hàn Thanh Túc tìm kiếm sự an ủi và che chở… Cảm xúc mâu thuẫn ấy khiến Lâm Mộc Hàn cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Ghê tởm Hàn Thanh Túc, càng căm ghét chính bản thân mình.
“Tôi đúng là mù.” Cậu nói
Cơn đau buốt nhức nhối từ trái tim lan ra khắp người, nước mưa đập vào mặt khiến cậu gần như ngạt thở. Những hồi ức đẹp đẽ đều trở thành trò cười, mơ ước về tương lai mà cậu vô số lần khát khao chờ mong trở nên xa vời, không thể nào với tới.
Hàn Thanh Túc mà cậu yêu điên cuồng những ngày qua chỉ là một kẻ cặn bã khéo léo ngụy trang. Cậu chìm đắm vào một cuộc tình cả đời khó quên, đầy rẫy những lời dối trá, để rồi khi tỉnh dậy không còn gì cả.
Từ trước đến nay chưa từng có Hàn Thanh Túc. Người cậu yêu chưa từng tồn tại.
Trái tim đau đớn thúc giục cậu rời đi. Lâm Mộc Hàn thoáng nhìn thật sâu Hàn Thanh Túc trước mặt đang xoa khóe miệng nhếch cười, lặng lẽ xoay người, một mình đi vào màn mưa.
Từ trước đến nay chưa từng có ai yêu cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.