Đừng bao giờ gặp lại nữa. —— oOo —— Hàn Thanh Túc cực kỳ khát khao hơi ấm và hô hấp của người khác. Lúc tồi tệ nhất, hắn thậm chí còn không thể chịu được việc đơn độc một mình trong một không gian. Chuyện này chủ yếu là vì vụ bắt cóc hắn gặp phải lúc nhỏ. Trong chiếc quan tài lạnh bị ngắt điện, hắn bị trói tay chân, nằm cùng một xác chết mấy ngày trời. Lúc đó thời tiết nóng bức, hắn có thể ngửi được mùi tử thi thối rữa dần, cách lớp quần áo còn cảm nhận được thân thể lạnh băng cứng đờ của đối phương. Cũng xem như trời xui đất khiến, thi thể đó cứu hắn một mạng. Lúc chú cảnh sát bắn chết bọn bắt cóc, máu nóng văng đầy mặt hắn, bọn bắt cóc cũng biến thành thi thể. Trên lý thuyết hắn nên mang lòng cảm kích và chung sống hòa bình với thi thể, nhưng thực tế, trước mười tuổi, hễ nhìn thấy máu thịt hay xác sâu bọ trong nhà hắn đều hét thảm. Hắn thậm chí không thể chịu nổi việc trong nhà có bất kỳ vật thể nào màu đỏ, về sau càng nghiêm trọng hơn, hắn nhìn bất cứ màu sắc nào quá lâu cũng sẽ cảm thấy buồn nôn và hoảng loạn. Vì chuyện này mà Ôn Điềm và Hàn Hiên đã tìm rất nhiều bác sĩ và chuyên gia, thậm chí bắt đầu tin tưởng vào những biện pháp tâm linh. Nhưng bất kể điều trị thế nào, tổn thương tâm lý của Hàn Thanh Túc vẫn không thể chữa khỏi. Trong ba năm từ khi xảy ra chuyện, Hàn Thanh Túc không thể ngủ một mình, bắt buộc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920368/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.