Cả đời.
—— oOo ——
Lâm Mộc Hàn hoảng hốt mở mắt, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn thời gian, 4 giờ 32 phút sáng.
“Sao vậy?” Người bên cạnh nhích đến gần, kéo y ôm vào lòng.
“Gặp ác mộng.” Lâm Mộc Hàn nhắm mắt, bỏ điện thoại xuống.
“Ừm.” Hàn Thanh Túc mơ màng đáp lại, tiếp tục ngủ.
Lâm Mộc Hàn bóp má hắn: “Anh, em mơ thấy mười năm trước chúng ta yêu nhau rồi chia tay.”
Hàn Thanh Túc nhắm tịt mắt, như thể ngủ thật rồi. Nếu không phải Lâm Mộc Hàn biết mình dùng bao nhiêu sức lực thì đã tin là thật.
“Á, đau!” Hàn Thanh Túc rốt cuộc hết nhịn nổi, đánh bay cái tay y, hít hà xoa xoa quai hàm mình, “Mẹ nó em điên à, Hàn Thanh Túc trong mơ đá em, em lại trút giận vào anh.”
“Anh cũng đá em.” Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nói, “Ba lần.”
“Hả?” Hàn Thanh Túc khiếp sợ, “Đâu ra ba lần?”
“Mười năm trước một lần, trong nghĩa trang một lần, dưới tầng hầm một lần.” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Túc ôm mặt, đau đến tỉnh cả ngủ, nói: “Lần dưới hầm là em đòi ly hôn với anh mà? Từ đầu tới cuối anh không nói gì hết. Lâm Tiểu Hàn, làm người phải hiểu lý lẽ, hơn nửa đêm đừng lên cơn được không?”
“Không được.” Lâm Mộc Hàn sờ lên cổ hắn, trong bóng tối ánh mắt lạnh lẽo, “Lỡ đây cũng là mơ thì làm sao bây giờ?”
“Còn làm sao, cho dù là mơ, em cũng không thể nửa đêm b*p ch*t anh vì một giấc mơ trong mơ được.” Hàn Thanh Túc ngáp một cái, “Bé yêu, ngoan nào, để yên cho anh ngủ đi, bằng không trong mơ anh đá em lần nữa.”
Lâm Mộc Hàn ghé sát đến hôn hắn.
Hàn Thanh Túc theo thói quen đáp lại, hôn có chút chật vật. Hắn giữ chặt cái móng vuốt đang làm loạn của Lâm Mộc Hàn: “Anh Hàn, tối qua hơn 2 giờ mới ngủ, eo em sắp gãy cmnr. Mới ngủ có hai tiếng, sẽ chết người đấy.”
Lâm Mộc Hàn nhéo eo hắn: “Anh, anh không cần ngủ mà.”
“Nhảm nhí.” Tay Hàn Thanh Túc quơ quào lên mặt y, “Anh đếm đến ba.”
“*ụ chết anh?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“…” Hàn Thanh Túc đau khổ, “Đang yên đang lành, nói năng kiểu gì vậy?”
“Làm đi.”
“Làm cái đầu em.”
Chân giường sắt phát ra tiếng kẽo kẹt ê răng, tiếng th* d*c ái muội cùng tiếng chửi bới xen lẫn vào nhau. Không biết ai vô tình đụng phải đèn đầu giường, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên tường bóng người quấn quýt lấy nhau, Rất nhanh cái bóng bị thân hình che khuất, dây xích từ trên trần nhà buông xuống quấn quanh cổ tay đỏ ửng, đung đưa trong không khí không theo bất kỳ quy luật gì…
Đến khi Hàn Thanh Túc tỉnh lại đã là buổi chiều.
Hắn ôm cái gối ôm hình người, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Mộc Hàn, suýt thì bị dọa cho ngất luôn: “Má ơi…”
Hàn Thanh Túc một chân đá bay cái gối ôm to bằng người thật kia xuống đất, túm áo ngủ trên đầu giường mặc vào, lê dép đi ra. Dép lê dẫm lên mặt gối ôm Lâm Mộc Hàn, còn ác ý chà đạp vài cái.
Đi ra khỏi tầng hầm, không khí ấm áp khiến tâm tình đại thiếu gia miễn cưỡng khá hơn một chút. Lâm Mộc Hàn đang ở phòng khách họp qua video, thấy hắn lên liền đẩy nhanh tốc độ họp hành, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hàn Thanh Túc.
Hàn Thanh Túc lấy bình nước ra khỏi tủ lạnh, vừa muốn vặn nắp đã bị ánh mắt chết chóc ghim cho cứng ngắt. Hắn tặc lưỡi một tiếng, xoay người rót cho mình ly nước sôi để nguội, chậm chạp đi vào phòng tắm. Đến khi đi ra, Lâm Mộc Hàn đã họp xong, chặn hắn trước cửa phòng tắm.
“Mẹ nó em còn làm mấy cái gối ôm chết dẫm đó là anh hỏa táng nó với em luôn.” Hàn Thanh Túc giành quyền mắng trước.
“Em muốn ôm anh lên, nhưng tối qua anh đạp một phát suýt gãy lưng em.” Lâm Mộc Hàn duỗi tay kéo lỏng áo choàng tắm của hắn, “Để em xem nào.”
“Xem cái đầu em.” Hàn Thanh Túc bực bội, “Em nghĩ tại sao anh đá em?”
Lâm Mộc Hàn làm ngơ, sờ đến dấu răng sau eo hắn, hẳn là không rách da. Cổ tay bị dây xích siết ra mấy vết bầm tím nhàn nhạt, y cầm lên hôn: “Anh ơi, em biết sai rồi.”
Hàn Thanh Túc chửi ầm lên: “Đồ b**n th**, anh mà còn xuống tầng hầm với em thì anh là chó.”
Lâm Mộc Hàn nắm tay hắn cười cười.
Hàn Thanh Túc xoa bóp vai y, kéo y đi về phía sô pha: “Sắp đám cưới nên em căng thẳng quá à? Gần đây toàn gặp ác mộng vậy?”
Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc phủ nhận: “Không đến mức đó.”
Hàn Thanh Túc nói: “Không thì em nhìn quầng thâm dưới mắt mình đi rồi nói?”
“Đã đăng ký kết hôn từ lâu, cái gì cần làm cũng làm nhiều rồi, em căng thẳng cái gì?” Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua điện thoại, “5 giờ đồ vest đến, dạo này anh lại mập lên, em nói họ sửa rộng ra một chút.”
“Anh mập lên chỗ nào? Anh là tăng cơ bắp!” Hàn Thanh Túc không thể tin nổi, kéo tay y đặt lên bụng mình, “Em sờ đi, đầy đủ tám múi đấy nhé.”
Lâm Mộc Hàn sờ cho có lệ: “Cũng tàm tạm, được cái mã ngoài thôi.”
“Em ghen tị chứ gì.” Hàn Thanh Túc nói.
“Ghen tị với việc anh quỳ xuống đất mà— Ặc!” Lâm Mộc Hàn bị nhét miếng chocolate vào miệng, lạnh lùng nhai nuốt.
Đủ loại kẹo mừng cưới và quà tặng xếp đầy trên bàn trà, máy tính của Lâm Mộc Hàn đặt ở đó trông thật lạc lõng. Hàn Thanh Túc trượt xuống thảm, lấy chữ song hỉ đỏ rực dán lên notebook của y, nói: “Kẹo mừng và quà lưu niệm chọn xong rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi hết, bên ba mẹ em tính sao?”
Lâm Mộc Hàn lại bị hắn đút cho viên kẹo khác, ngọt đến mức y phải nhíu mày: “Không cần, bọn họ phỏng chừng đều ghét em lắm.”
Hàn Thanh Túc lại dán chữ song hỉ lên ly thủy tinh bên cạnh: “Không sao, không mời thì thôi, dù sao ba mẹ anh cũng không thể có mặt.”
Lâm Mộc Hàn vỗ vỗ vai hắn, định mở miệng an ủi, lại thấy Hàn Thanh Túc quay đầu lại, thê lương nói: “Ba mẹ anh mà có mặt thì lại là một câu chuyện khác – Hôn lễ đẫm máu, 24 giờ kinh hoàng.”
Lâm Mộc Hàn: “…”
Hàn Thanh Túc lại dán chữ lên cái bình hoa kế bên.
“Anh ơi, trong nhà sắp bị dán kín hết rồi. Thứ này là để dán lên hộp quà.” Lâm Mộc Hàn bất đắc dĩ nói, “Mấy chuyện này để người khác làm là được.”
“Không được, anh thấy trên mạng đều nói phải tự tay làm thì mới có thành ý.” Hàn Thanh Túc ẩn ý nói, “Hơn nữa còn mang lại may mắn.”
Lâm Mộc Hàn bị hắn dán luôn chữ song hỉ lên trán: “… Đừng mê tín như vậy.”
Sau đó y cũng trở tay dán cho hắn một cái. Hai người nhìn nhau vui vẻ nửa ngày rồi mới quay lại với chính sự.
*
Bởi vì lần cầu hôn ở biệt thự Thương Sơn làm rình rang mà thất bại thảm hại, Hàn Thanh Túc quyết định rút kinh nghiệm trong lễ cưới, làm đơn giản, chỉ mời người nhà và bạn bè thân thiết đến chứng kiến, làm một nghi thức đơn giản cho Lâm Mộc Hàn yên tâm. Chuyện này khiến Hàn đại thiếu gia quen thói phô trương tự mình cảm động, nói rằng Lâm Mộc Hàn có đốt đèn đi kiếm cũng khó mà tìm được một tấm chồng tuyệt vời, biết suy nghĩ cho mình như vậy. Rốt cuộc đề nghị đó bị Lâm Mộc Hàn thẳng thừng phản đối.
Lâm Mộc Hàn đòi mở tiệc tưng bừng ở trang viên biệt thự Thương Sơn, hận không thể mời hết thành phố A đến dự hôn lễ của mình, thậm chí ngày cưới còn muốn treo ảnh cưới cỡ lớn của bọn họ kín hết ngọn núi… Đương nhiên, yêu cầu điên rồ đó bị Hàn Thanh Túc phủ quyết.
Cuối cùng, sau vô số trận cãi cọ, đấu tranh từ trên giường xuống dưới giường rồi lại từ dưới giường lên trên giường, hai người cũng đi đến thỏa hiệp. Tuy không đến mức mời hết thành phố A, nhưng những người có tiếng tăm trong thành phố đều được mời. Lâm Mộc Hàn thậm chí còn muốn mời hết bạn trai cũ của Hàn Thanh Túc, Hàn Thanh Túc hốt hoảng, khuyên mãi y mới chịu từ bỏ ý định điên khùng này.
“Anh à, anh không nỡ chứ gì?” Lúc ấy Lâm Mộc Hàn thoạt nhìn như muốn xé xác hắn.
Hàn Thanh Túc tận tình khuyên bảo: “Em cũng biết anh hấp dẫn thế nào mà, lỡ bọn họ ghen ghét với em, nổi điên lên cướp rể thì làm sao đây? Chủ yếu là anh lo lắng cho sự an toàn của em thôi, bé cưng, em như vậy là dễ bị ghét lắm đó.”
“Vậy lúc sắp cưới Sở Cảnh Nguyên, anh cũng không có ý định mời em à?” Lâm Mộc Hàn cười tự giễu, “A, suýt thì quên, lúc đó anh còn chả nhớ em là ai.”
Hàn Thanh Túc đau khổ vùi đầu vào sô pha.
“Mời cặp song sinh đi, mời luôn huấn luyện viên trên núi tuyết nhé? Còn anh chàng xe thể thao, hình nghệ thuật đen trắng, đàn em packour…” Lâm Mộc Hàn điểm danh từng người.
Hàn Thanh Túc thẹn quá hóa giận, nhào đến bịt miệng y lại: “Ngừng nghỉ chút đi, có mỗi chuyện này em còn định nhắc đi nhắc lại bao lâu?”
Lâm Mộc Hàn cười lạnh: “Cả đời.”
Hàn Thanh Túc túm quai hàm y, giữ chặt lấy hôn cho chết đi sống lại.
Cuối cùng vẫn là Hàn Thanh Nhiên giải cứu anh hai.
“Không đủ thiệp, in thêm tốn thời gian, mà cũng không cần thiết.” Cậu đẩy mắt kính trên sống mũi, “Hôn lễ có quy trình chặt chẽ, khách mời em đã sắp xếp xong rồi, ngoài những người các anh muốn mời còn đối tác tiềm năng của Thanh Sâm và họ Hàn nữa. Ngoài ra còn có bạn bè của ba mẹ, các bác trong nhà mình, mấy vị giảng viên và khách từ gia tộc Ferlan của anh Lâm… Sau này phía bọn họ có hôn lễ chúng ta cũng phải đi, nguyên tắc là có qua có lại, hai anh đừng làm loạn.”
Cố Vạn Thanh ôm Cố Phát Phát, giơ ngón cái với cậu.
“Nhẫn tạm quyết định sẽ để Cố Phát Phát đưa lên, nhưng để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, em còn có hai phương án dự phòng. Nếu Phát Phát không lên sân khấu, nhóc nhà anh họ sẽ lên thay.” Hàn Thanh Nhiên nhìn bảng kế hoạch trên máy tính bảng, “Anh Lục phụ trách dẫn người đến sắp xếp địa điểm, anh Hác phụ trách làm việc với bên tổ chức đám cưới, anh Cố phụ trách…”
Hàn Thanh Túc nghe mà đau cả đầu, len lén chọc chọc Lâm Mộc Hàn đang thất thần bên cạnh, thấp giọng nói: “Nhiên Nhiên giống như một ông già ưa lải nhải.”
Lâm Mộc Hàn nghiêm túc nói: “Mấy chuyện này em cũng làm được.”
“In tấm ảnh cưới xấu hoắc của tụi mình thành tờ rơi rồi rải khắp thành phố A à?” Hàn Thanh Túc nhướng mày.
Lâm Mộc Hàn: “… Không đến mức đó.”
*
Hồi ức kết thúc, hiện tại còn cách hôn lễ ba ngày.
Sau đó Lâm Mộc Hàn lên cơn, túm Hàn Thanh Túc xuống tầng hầm chơi trò b**n th** thật. Hai cái xích hàn trên trần cùng bức tường đầy “đồ chơi” cuối cùng được phát huy giá trị thật sự của mình. Hàn Thanh Túc trong cơn tức giận đạp y một cú, kết quả Lâm Mộc Hàn trẹo eo, lúc thử vest suýt không đứng nổi, còn đầu gối Hàn Thanh Túc sưng to, đi cũng thấy đau, cổ tay cổ chân toàn là mấy dấu vết khó coi…”
Lâm Mộc Hàn nói: “Không thì hoãn lại vài ngày?”
“Hàn Thanh Nhiên sẽ giết tụi mình.” Hàn Thanh Túc nói.
Lâm Mộc Hàn mở điện thoại: “Tình trạng này châm cứu xoa bóp chắc là hiệu quả, em tìm bác sĩ.”
Hàn Thanh Túc nói: “Lâm bé yêu, hầu hết bác sĩ quen biết ở thành phố A đều là khách mời, giữ thể diện chút đi.”
Lâm Mộc Hàn chợt quay đầu nhìn hắn, hai người ăn ý gật đầu.
10 giờ rưỡi đêm đó.
Trong bệnh viện Vu Thành, thực tập sinh mới tới vừa sắp xếp xong hồ sơ bệnh án, nói với bác sĩ trực ban: “Chủ nhiệm Văn, hôm nay cũng không bận, bác đi nghỉ sớm đi ạ.”
Văn Mãnh đang thoải mái thưởng trà đột nhiên biến sắc: “Phỉ phui, không được nói linh tinh.”
Thực tập sinh hoang mang nhìn ông, giây tiếp theo cửa văn phòng bị gõ vang, hai anh đẹp trai vẻ ngoài đạo mạo đi vào.
“Xin chào, chủ nhiệm Mãnh, lâu rồi không gặp, có nhớ bọn tôi không?” Một trong hai người nhiệt tình chào hỏi Văn Mãnh.
Người còn lại bình tĩnh nói: “Chủ nhiệm Văn, nghe nói bác có kinh nghiệm trị đau lưng, có việc làm phiền bác, giờ bác có bận gì không?”
Cái tay cầm chén trà của Văn Mãnh run lên nhè nhẹ: “…”
Mấy người không có bác sĩ riêng ở thành phố A sao!!?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.