Hôm nay cũng là ngày Phát Phát yêu cha!
—— oOo ——
Từ lúc còn nhỏ xíu, Cố Phát Phát đã rời khỏi mẹ.
Nó chẳng có nhiều ấn tượng về mẹ, chỉ nhớ mình đã bị đưa đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bị nhốt vào lồng sắt, lông trên người rối nùi vào nhau, l**m thế nào cũng không gỡ ra được. Trong cái lồng kế bên cũng có một ổ chó con, nhưng chúng đều có mẹ. Hầu hết thời gian nó chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn sang, vẫy đuôi với mẹ của mấy con chó khác.
Cửa tiệm có rất nhiều khách đến, đôi khi họ sẽ mang theo chú chó nhỏ mà mình thích. Thỉnh thoảng nó cũng được ông chủ túm ra, kéo kéo chân, lắc lắc đuôi nó rồi nói: “Đây là con của giống Alaska biểu diễn, đắt lắm, thường người ta không bán ký gửi đâu.”
“Không được, con chó này vừa nhìn là biết bệnh rồi.” Người kia chê bai.
Nó xác thật bị bệnh, phần lớn thời gian đều uể oải nằm trong cái lồng sắt chật chội, chậm chạp nhai thứ thức ăn chó cứng ngắt, rồi lại cố sức vẫy đuôi khi thấy có khách mới đến. Nhưng dường như chẳng ai thích nó.
Nó không nhiệt tình ăn uống, vẫy đuôi cũng kỳ cục, lông dính bết vào nhau, còn thường ho khan. Ông chủ cửa hàng cứ nhìn nó là lại thở dài: “Phát Tài à, mày có cái tên hay như vậy, sao không ai thích mày thế?”
Nó chớp mắt, buồn bực quay mông về phía ông chủ.
Buổi tối nọ, bên ngoài cửa hàng đổ trận tuyết lớn, ông chủ chuẩn bị đóng cửa sớm thì chợt có vị khách đi vào, hỏi: “Ở đây có chó con không?”
Ông chủ nói: “Chúng tôi chuyên bán chó cảnh.”
Người đến rất cao, rất gầy, tóc hơi dài che khuất mặt, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu. Nó “ấu” một tiếng, có chút sợ hãi mà rúc vào tít trong cùng cái lồng sắt.
Người kia nhìn quét một lượt mấy cái lồng: “Con nào rẻ nhất?”
“Ai da, chỗ tôi toàn là chó thuần chủng, rẻ nhất cũng hơn ngàn…” Ông chủ cũng đang đánh giá y, xem có trả nổi tiền không.
Người nọ móc trong túi ra một xấp tiền mặt: “Một ngàn, bán cho tôi một con.”
Ông chủ khó xử: “Thế này…”
Người kia lại móc ra thêm hai trăm: “Hôm nay là sinh nhật em trai tôi.”
Ông chủ thở dài, mất cả buổi chọn tới chọn lui trong đám chó đẹp đẽ và đắt tiền, cuối cùng dừng trước lồng của nó, xách nó ra: “Đây là giống Alaska thi đấu, nhưng không hiểu sao nó cứ bệnh mãi, không thấy khá lên. Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là không có tinh thần, ăn bao nhiêu cũng không béo lên… Đã qua tay hai ba chủ nhân rồi mà không thành, cuối cùng gửi ở đây bán, nếu cậu thấy được thì lấy đi.”
Nó sợ đến cụp đuôi, khẽ khàng “gâu gâu” một chút.
Người u ám kia gật đầu: “Có tên không?”
“Tên Phát Tài.” Ông chủ nói.
Người kia hơi sửng sốt: “Tên chẳng hay gì.”
“Có lẽ là giữ tiền không nổi.” Ông chủ cười nói.
Người kia nhận nó, rõ ràng không biết ôm chó con, có chút thô bạo mà nhét nó vào cái áo khoác toàn là mùi thuốc lá, làm nó ho sặc sụa.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, áo khoác tuy chẳng thơm tho gì nhưng rất ấm áp, chặn bớt phân nửa gió tuyết bên ngoài. Nó cuộn tròn trong người y, run bần bật, vừa đói vừa sợ. Người đó đưa nó tới một căn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, sau đó nó gặp được cha.
Lúc đó cha còn rất trẻ, thấy nó liền hò hét la ó, kích động chạy tới chạy lui, ẵm nó lên hôn hít tùm lum: “Nó tên gì?”
“Ông chủ cửa hàng nói nó tên Phát Tài, khó nuôi, đổi tên khác đi.” Người kia nói.
Cha ôm nó suy nghĩ cả buổi, sau đó giơ nó lên trước mặt, cười đến mặt mày bừng sáng: “Sau này gọi con là Cố Phát Phát, chịu không? Phát Phát?”
“Gấu gâu~” Không hiểu sao nó không sợ cha chút nào, rướn tới l**m l**m chóp mũi cha.
Cha hơi sửng sốt, sau đó vùi mặt vào bụng nó òa khóc. Cố Phát Phát chẳng hiểu gì, vẫy vẫy đuôi, dùng móng vuốt đẩy đẩy mặt cha.
“Anh Lâm, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng nhận.” Cố Vạn Thanh ôm Cố Phát Phát, nước mắt lưng tròng.
Lâm Mộc Hàn ngồi trong một góc tầng hầm hút thuốc, thờ ơ nói: “Nuôi chết cũng chẳng sao, không đáng bao nhiêu tiền.”
Cố Vạn Thanh hun Cố Phát Phát: “Cha sẽ nuôi dưỡng Phát Phát thật tốt. Phát Phát, gọi cha đi nào.”
“Gâu~ Gâu~” Cố Phát Phát gọi hai tiếng.
Cố Vạn Thanh chỉ vào cái người làm chó sợ cụp đuôi trong góc, nói: “Đó là cha nuôi của con, sau này con lớn lên phải hiếu thảo với ổng nhé.”
“Ấu~” Cố Phát Phát vâng dạ vẫy vẫy đuôi.
Thế là từ khi còn là một con cún nhỏ, Cố Phát Phát đã biết cha mình tên Cố Vạn Thanh, cha nuôi tên Lâm Mộc Hàn. Nó thích cha nhất, cha biết ra ngoài đi săn, mang về cho nó sữa bột và thức ăn ngon lành, sau đó có thêm xương lớn xương nhỏ và rất nhiều đồ chơi, buổi tối còn ngủ chung với nó.
Cha nuôi không mấy khi để ý đến nó, thỉnh thoảng nó ngậm trái banh muốn cha nuôi chơi chung, cha chỉ lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, nhấc chân nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cố Phát Phát bám riết không tha, để rồi bị cha nuôi nhốt luôn vào lồng sắt. Dần dà nó không thích lượn lờ trước mặt cha nuôi nữa, nhưng cha thường đi săn, hầu hết thời gian nó phải cùng cha nuôi giữ ổ.
Nhưng cha không phải chó đầu đàn, mà là cha nuôi. Chó trong đàn phải nghe theo Lâm Mộc Hàn thì mới có bánh xương để ăn.
Sau đó cha cũng thường xuyên ở trong ổ không ra ngoài nữa. Bọn họ liên tục gõ gõ vào những khối vuông. Một thời gian sau thì cả nhà dọn ra khỏi cái ổ đầu tiên. Cái ổ thứ hai to như cửa hàng thú cưng, còn có chỗ phơi nắng. Trong nhà có thêm vài người lạ, nó với cha và cha nuôi ở trên lầu hai, thức ăn của nó cũng ngày càng ngon hơn, sức ăn càng lúc càng lớn hơn.
“Ăn nữa là sẽ thành heo.” Cha nuôi lạnh lùng nhìn nó.
“Con nó còn nhỏ, đang thời kỳ phát triển. Đừng nghe cha nuôi, cứ ăn đi, cha kiếm tiền là để con xài mà.” Cha vui vẻ xoa lỗ tai nói, “Cố Phát Phát nhà mình là chú chó tuyệt vời nhất thế giới.”
Cố Phát Phát vui vẻ phe phẩy cái đuôi, nhào lên l**m lấy l**m để.
Yêu cha nhất trần đời!
Sau đó bọn họ thường xuyên chuyển sang ổ mới, không gian hoạt động của Cố Phát Phát cũng ngày càng rộng hơn, thậm chí có được cả bãi cỏ to đùng. Nhưng thời gian cha chơi với nó ngày càng ít đi, còn cha nuôi thì thường xuyên vắng bóng.
Có lần nó thấy cha nuôi nhìn chằm chằm đống giấy tờ, vẻ mặt khổ sở, uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc. Cố Phát Phát không thích mùi vị này, trước đây nó trốn rất xa, yên tĩnh chơi banh một mình. Nhưng cha nuôi thoạt nhìn rất buồn bã.
Cố Phát Phát lắc lắc đuôi đi đến trước mặt cha, cúi đầu dụi dụi vào tay, nhả quả banh trong miệng xuống bên chân cha.
Chơi banh là hết buồn ngay ấy mà~
Nhưng cha nuôi nhìn nó, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
“Tao nhớ anh ấy.”
“Anh ấy là đồ cặn bã, nhưng tao tự làm khổ mình, đi thích anh ấy… Tao muốn giết anh ấy, cùng đồng quy vu tận.”
“Anh ấy với ai cũng như vậy, dựa vào cái gì chứ?”
“Sao anh ấy có thể nói không cần tao là không lần, quay đầu liền có thể vui vẻ sung sướng… Phát Tài, đi cắn chết cái tên đó đi.”
Cố Phát Phát chẳng biết Phát Tài là ai, cũng không biết phải cắn chết ai, nhưng nó biết cha nuôi đang rất đau lòng, liền ghé vào bên gối, l**m l**m nước mắt trên mặt cha.
Mặn đắng.
Đó là lần đầu tiên sau cái ngày bọn họ gặp nhau, cha nuôi ôm nó. Nhưng nó không còn là một con chó con, không thể chui gọn vào lòng cha nữa, chỉ nó thể buồn bực để nước mắt cha nuôi làm lông nó ướt nhẹp, cố dụi đầu vào ngực cha.
Thôi được rồi, tuy rằng cha nuôi khó ngửi muốn chết, nhưng Phát Phát cũng yêu cha.
“Tao sẽ không để cho anh ấy sống yên ổn, sớm muộn gì tao cũng giết anh ấy.” Cha nuôi siết chặt lấy nó, ngữ khí âm trầm, “Tao sẽ lôi anh ấy chết cùng.”
Cố Phát Phát không nhịn được mà run cầm cập, nhưng vẫn ngoan ngoãn để y ôm.
Cha từng nói, bất luận gặp phải chuyện gì khổ sở, chỉ cần ôm Phát Phát là có thể giải quyết được hết. Thôi thì nó hào phóng cho cha nuôi ôm lâu thêm một chút.
Sau đó nó với cha có một cái ổ siêu to khổng lồ của riêng mình, không còn ở chung với cha nuôi nữa, lâu lắm mới gặp cha nuôi được một lần. Nhưng cha nuôi vẫn rất lạnh nhạt với nó. Cố Phát Phát có chút buồn bực, nhưng quay đầu là quên ngay. Nó chưa từng chấp nhặt với mấy con chó lớn, cha nói nó là chú chó ngoan ngoãn nhất trên đời!
Lại qua một thời gian rất rất dài, nó đến nhà cha nuôi chơi, gặp được một ông chú thú vị hết sức. Chú ấy dắt nó đi bơi, chơi đĩa bay, xem ti vi, còn chạy đua với nó, dạy nó leo cây, đưa nó đi dạo, cho nó cả đống thức ăn vặt ngon lành.
Nhưng mà cha nuôi có vẻ không thích chú ấy lắm. Cha nuôi thường xuyên dùng ánh mắt săn mồi nhìn chằm chằm chú ấy, làm nó hoài nghi cha nuôi sẽ giết ông chú vui tính này, thế nên nó có chút lo lắng. Cha nuôi còn đánh nhau với chú ấy, lần đó nó sợ tới mức suýt đi tong cái mạng chó.
Sau đó chú ấy đưa nó đi chơi, gặp một chú khác đeo mắt kính. Chú mới thì chán òm, lúc nào cũng gõ gõ gõ, còn bắt nó chạy bộ rất lâu, không cho nó ăn vặt, không cho nó ăn thịt. Nhưng mà cái chú chán òm này lại sợ nó, rốt cuộc nó không còn là con chó vô dụng nhất đàn rồi.
Khi sắp chịu hết nổi những ngày ăn không đủ no, nó cuối cùng cũng được gặp cha.
Cha là con chó yêu nó nhất trên đời, chỉ cần nó làm nũng, cha sẽ chiều nó hết. Tỷ như hiện tại, cha cho nó ăn xong bữa chính sẽ dụ nó ăn thêm ít thịt khô, nhưng nó không thích hương vị này lắm. Hơn nữa cái chú thú vị nói cha làm bộ làm người tốt, kẻ bắt nó giảm cân chính là cha, cha chê nó mập.
Cố Phát Phát thật sự tức giận, cố ý nằm bẹp xuống đất quay mông vào cha.
“Phát Phát, Phát Phát, con xem cái gì nè?”
Hứ, không xem.
“Phát Phát, cha mua cho con trái banh mới.”
“Phát Phát, cha mua cho con món bánh quy con thích nhất đây.”
“Phát Phát, đừng giận nữa, sau này cha không bao giờ bắt con giảm cân nữa.”
Cố Phát Phát giật nhẹ lỗ tai, lẳng lặng quay đầu nhìn cha: “Gấu gâu?”
“Thật sự, lừa con làm chó. Nếu cha còn bắt con giảm cân thì sẽ phát tài, kiếm được một đống tiền!” Cha thề son hẹn sắt.
Cố Phát Phát cái hiểu cái không, nhưng nghe ngữ khí của cha thì có vẻ lời hứa hẹn này rất uy tín. Thế là nó vui vẻ phe phẩy đuôi, hưng phấn ôm chầm lấy cha, đè cha ngã xuống thảm.
Hôm nay cũng là ngày Phát Phát yêu cha nhất trần đời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.