Bành!
Dưới chân Phong Phi Vân không biết bị ai vấp, hắn mất trọng tâm trực tiếp ngã xuống đất.
Đông Phương Kính Nguyệt vẫn phong đạm vân khinh đứng ở đó, cũng không nhìn Phong Phi Vân ngã bên cạnh mình, đôi mắt hạnh dễ thường nhìn chằm chằm vào thái miếu, cũng không có ý nâng Phong Phi Vân dậy.
Tất cả mọi người cười vui vẻ, trong lòng rất nhiều người thầm nghĩ, yêu ma chi tử cũng quá yếu, đi đường cũng ngã, hơn nữa còn trong loại điển lễ lớn như tế tự thái miếu, đây quả thật là làm mất mặt thần vương.
- Âm linh tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân cúi đầu.
Phong Phi Vân vẽ mặt nghiêm túc cung kính bước lên trên, đám vương công tuấn tài, thiên kim tiểu thư quý tộc nhìn qua cảnh này, trong lòng cười cười.
- Tập tập quê nhà, trước phần mộ tiền bối phải dập đầu, âm linh tiền bối, cẩn tôn chỉ đời ta, kính chi!
- Âm linh tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân hai bái!
Phong Phi Vân nói xong trực tiếp bái.
Đột nhiên lúc này bên tai hắn có tiếng cười nhỏ của Đông Phương Kính Nguyệt.
- Nơi này là thái miếu, cung phụng kim thân tổ tiên hoàng tộc, cũng không phải hoàng lăng tổ tiên hoàng tộc, cái gì mà âm linh, ngu ngốc.
Phong Phi Vân nghe như thế thì mặt già đỏ lên, trên trán nổi hắc tuyến, nói:
- Đông Phương bà nương chết tiệt, mối thù hôm nay ngày khác sẽ trả gấp bội.
Phong Phi Vân dám khẳng định vừa rồi tuyệt đối là Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103452/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.