Đông Phương Hàn Lâm và một cô gái tuyệt sắc mang khăn che mặt đi xuống cổ xe, hắn lộ ra dáng vẻ già yếu, bước chân tập tễnh đi trong tuyết, chậm rãi đi tới cửa hoàng thành.
Cô gái tuyệt sắc mang khăn che mặt này chính là "Đông Phương Kính Nguyệt".
Thái tể Bắc Minh Mặc Thủ cười nói:
- Cửa thành hoàng thành cũng chưa có mở ra a.
Đúng lúc này, canh năm vừa tới thì trong hoàng thành có ba tiếng chung vang lên.
Ông ông!
Cánh cửa hoàng thành từ từ mở ra, có âm thanh thái giám vang dội truyền đến:
- Thiên chung vang, hoàng thành mở!
Đông Phương Hàn Lâm cười cười, bộ dáng hiền lành phúc hậu, nói:
- Ha ha, chẳng phải đã mở ra rồi sao,m ta mỗi lần tới đền là chuẩn nhất.
Nói xong, Đông Phương Kính Nguyệt đã vịn Đông Phương Hàn Lâm đi vào trong cửa thành hoàng thành, thời điểm Đông Phương Kính Thủy đi ngang qua bên người Phong Phi Vân, con mắt của nàng ngẩng lên, đặc biệt lạnh lùng.
Đông Phương Hàn Lâm đến cuối cùng, lại vào hoàng thành đầu tiên, rất nhiều người mắng trong lòng, Đông Phương Hàn Lâm còn thành tinh hơn cả Bắc Minh lão hồ ly.
Đông Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên cũng không có đánh nhau, cho dù muốn chiến cũng phải sau khi sắc phong người kế thừa thần vương đã.
Gió tuyết vẫn không ngừng.
Hoàng thành chỉ là bên ngoài cung vây, cũng không phỉa đại nội đế cung.
Trong hoàng thành có rất nhiều kiến trúc cổ bảo lưu từ khi khai quốc, ví dụ như thái miếu, tam công miếu, mười tám thiên hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103453/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.