- Cái gì, ngươi có thể đáng tin cậy một chút hay không?
Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt hàm răng, muốn nhắc tỳ bà trong tay lên đập đầu Phong Phi Vân.
- Ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nói không ra được.
Phong Phi Vân nói.
Phong Phi Vân không có đấu miệng lưỡi với nàng, hắn cảm thấy nếu chấp nhặt với nàng, quả thật chính là vũ nhục với trí thông minh của mình.
Đương nhiên Đông Phương Kính Nguyệt không phải nữ tử dễ tức giận, nàng cũng không có tức giận, tính cách của nàng nhã nhặn lịch sự, lãnh đạm như sương khói, nhưng mà trước mặt Phong Phi Vân, mỗi chuyện hắn làm đều là cho nàng tức giận phát điên lên.
Đông Phương Kính Nguyệt biết tên này cố ý làm thế.
Phong Phi Vân cố ý, có lẽ còn có thành phần vô ý.
Ai bảo Đông Phương Kính Nguyệt lớn lên giống Thủy Nguyệt Đình như vậy, hơn nữa ngay cả khí chất giống nhau như đúc, Phong Phi Vân không nhìn nàng còn khá tốt, nếu nhìn qua một cái thì tức giận muốn đánh vào đầu của nàng.
Đương nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi.
- Ồ!
Đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, Đông Phương Kính Nguyệt theo sát sau lưng hắn, thân hình mềm mại dán lên người của hắn, đặc biệt là bộ ngực cao ngất trực tiếp chạm vào lưng Phong Phi Vân, hàn khí từ bộ ngực của nàng làn chuyển toàn thân, làm cho nàng không nhúc nhích trong ba giây ngắn ngủi.
Quá đáng giận.
Thật sự đáng giận mà!
Hắn tuyệt đối cố ý làm thế.
Đông Phương Kính Nguyệt lần này thật sự tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/103482/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.