Huyền Vệ trả lời:
- Nếu Tà Hoàng đã đến đương nhiên tà đạo sẽ thống nhất, không ai ngăn cản được.
Phong Hoàng gật gù, đôi mắt nhăn nheo mở ra, con ngươi sáng trong hơn, sáng như ánh sao trên trời.
Phong Hoàng nhìn ngôi sao trên bầu trời như xem bức tranh thiên địa.
Phong Hoàng gật đầu, nói:
- Gần đây ta có linh cảm không lâu sau mảnh đất này sẽ bị máu nhuộm đỏ, rốt cuộc vì chuyện gì? Bầy rồng nuốt trời, Âm Dương giới rối loạn. Ài, ta già thật rồi, không thể nhìn thấu.
Huyền Vệ nói:
- Thánh linh chưa chắc dự đoán được, Tà Hoàng có thể thấy một số hình ảnh tương lai đã là rất lợi hại.
Phong Hoàng lắc đầu, vuốt râu hao râm:
- Bởi vì xem không rõ nên càng phải chuẩn bị trước. Tà đạo buộc phải thống nhất, không chỉ tà đạo, nguyên Thần Tấn vương triều, ngũ đại vương triều phải thống nhất. Chỉ khi lực lượng mọi người tụ tập lại mới mạnh hơn, không sợ nguy hiểm gì.
Huyền Vệ nói:
- Tà Hoàng trí tuệ siêu phàm, có thể dự kiến chưa biết. Đám phàm tục chỉ biết Tà Hoàng muốn thống nhất thiên hạ, làm sao hiểu nỗi lòng vất vả của Tà Hoàng?
Sóng biển ập đến.
Giọng nữ êm tai vang lên:
- Cũng chưa chắc.
Rào rào!
Thiết khải vận chuyển trên người Huyền Vệ phát ra tiếng kim loại va chạm, chiến thương giơ ngang, tiếng rồng ngâm hổ gầm tuôn ra. Trong phút chốc mặt biển bị đông lại, sóng ngừng dao động, lặng như nước hồ trong rừng sâu.
Từ khi nào trên mặt nước bên cạnh thuyền con có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159454/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.