Phong Phi Vân hỏi:
- Bạch Như Tuyết, nàng đồng ý ở lại không?
Bạch Như Tuyết hỏi:
- Ngươi có ép ta ở lại không?
- Không.
Bạch Như Tuyết trả lời:
- Ta chọn đi.
Bạch Như Tuyết là nữ nhân từng cùng hắn trên giường, Phong Phi Vân hỏi kỹ:
- Định đi đâu?
- Có lẽ về nhà.
Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi:
- Nàng có nhà sao?
Bạch Như Tuyết lườm Phong Phi Vân:
- Mỗi người đều có nhà, có người thân, tại sao ta không thể có?
Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên xa xăm:
- Nói cũng đúng.
Phong Phi Vân lẩm bẩm:
- Đúng vậy! Một người mệt mỏi, đã mệt đương nhiên muốn về nhà, còn có người thân . . .
Bạch Như Tuyết là một nữ nhân thông minh, nàng biết giữa mình và Phong Phi Vân không có tình yêu.
Nữ nhân ở bên nam nhân không yêu mình là cách làm ngu ngốc.
Phong Phi Vân có chút áy náy với các nàng, dù sao là hắn lợi dụng bọn họ, làm hỏng danh tiết. Phong Phi Vân bồi thường, tặng cho mỗi người một vạn linh thạch, đây là tài sản kếch sù, đủ cho các nàng tu luyện cả đời. Phong Phi Vân tặng thêm cho Bạch Như Tuyết một linh quả.
Mọi người không khách sáo nhận lấy, chỉ có Diệp Ti Loan không nhận linh thạch. Diệp Ti Loan đặt linh thạch dưới đất như cỏ rác, nàng không ở lại mà đi theo Liễu Duệ Hâm rời khỏi.
Mọi người đều đi hết, lòng Phong Phi Vân nhẹ nhõm. Chỉ khi Diệp Ti Loan rời đi, Phong Phi Vân khó quên ánh mắt của nàng. Đó là ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/159455/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.