Thích Dạ Lai lên tiếng, liền từ trên trời cao rơi xuống, không hề nhìn đến các học viên khác trong cốc, trong mắt hắn, những học viên này cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi.
Cũng quả thật có rất nhiều tu sĩ đều bị khí tức vô tình tản ra từ trên người Thích Dạ Lai đè đến mức không ngẩng đầu lên đường, cả đám đều sợ hãi rụt rè lui về phía sau, trong lòng có một cổ tự ti, tư ti theo bản năng khi đứng trước mặt thiên nhân nhân kiệt.
Nhưng có mấy người ngoại lệ, ví dụ như Phong Phi Vân, ví dụ như Kỷ Phong, lại ví dụ như Tiểu Tà Ma.
Ầm ầm!
Đột nhiên, đất rung núi chuyển, đại môn của Vô Lượng Tháp tự động mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, ô quang trùng thiên, tựa như biển cát sương trắng, mênh mông cuồn cuộn mà khiếp người.
Dưới cổ khí tức này, tất cả mọi người đều ngừng thở, trang nghiêm túc mục, thật giống như bên dưới đáy tháp có một Thần Linh Viễn Cổ đang cư ngụ vậy.
Bên trong lục tục có mười mấy tu sĩ bị thương thật nặng đi ra, thậm chí có người cánh tay gãy đoạn, con mắt nghiền nát, bị thương thập phần nghiêm trọng.
Phong Phi Vân từ trên người của bọn hắn, đã thấy được chiến ý kiên nghị, lại thấy được hưng phần vì sống sót sau tai nạn.
Xem ra Vô Lượng Tháp này cũng không phải nơi thú vị gì, không cẩn thận chút nói không chừng sẽ chết ở bên trong, thi cốt cũng không ai hốt, đây là một nơi tàn khốc, nếu không lượng sức mà đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160416/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.