- Tốt, cứ theo lời Huyết Vũ nói.
Phong Phi Vân cũng không muốn vào lúc này lại giao thủ với Kỷ Phong, muốn bảo tồn linh khí để trùng kích Vô Lượng Tháp.
- Ta cũng đang có ý này.
Kỷ Phong trầm giọng nói.
Cửa Vô Lượng Tháp mỗi ngày đều sẽ tự động mở ra bốn lần, cách mỗi ba canh giờ sẽ tự động mở ra một lần, mà trước khi cửa tháp mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi.
... ...
...
Bên ngoài sơn cốc, một đoàn hỏa diễm từ trong tầng mây đáp xuống, lơ lửng ở nơi cách Vô Lượng Tháp chừng mười dặm, trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người, đó đúng là thần bí chủ nhân kia.
- Bái kiến chủ nhân.
Bắc Minh Đường vết thương chồng chất quỳ một chân trên đất,
Bắc Minh Đường là hạng người cao ngạo cỡ nào, chính là nghịch thiên tài tuấn của Tứ đại môn phiệt vậy mà quỳ một gối xuống, lại còn gọi người này là chủ nhân, một màn này nếu để cho người quen biết Bắc Minh Đường trông thấy, khẳng định sẽ không dám tin tưởng vào hai mắt mình.
- Lại thất bại sao?
Thần bí chủ nhân đạm mạc nói.
- Ân!
Sắc mặt Bắc Minh Đường khó chịu nổi, không hề có chút ngạo khí, ngược lại bởi vì sợ hãi thần bí chủ nhân thất vọng mà cảm thấy thập phần tự trách, hận không thể tự tát hai cái vào mặt mình.
- Phế vật!
Thần bí chủ nhân không chút khách khí nói.
Bắc Minh Đường vốn muốn nói ta là phế vật, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể càng phế vật hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160417/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.