Toàn bộ miếu thần khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng mà loại yên tĩnh này lại có cảm giác không thật chút nào.
Phật chúc trên tòa phật tháp kia vẫn trường minh, vĩnh viễn bất diệt.
Bên ngoài miếu thần, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương, trong nháy mắt, lại có một vị cự kình xuất hiện.
Hắn ngồi trong một cổ xe đồng, cỡi thần lộc mà tới, tuy là khí thế không kém gì hai người cường đại trước mặt nhưng vẫn không có thể để cho người khác xem thường.
Một cổ áp bách vô hình cũng theo cổ xe đồng từ từ lướt tới, càng lúc càng mạnh, làm cho linh khí trong không khí đều bị khiên dẫn, biến thành một luồng sức mạnh cực lớn.
Tuy chỉ là một cổ xe đồng thông thường nhưng mà cứ như thiên quân vạn mã tề hành vậy!
Lái xe chính là một thiếu niên tuấn lãng, người mặc kim y, lưng mang trường kiếm, tuổi chừng 17, 18. Với tuổi như vậy hiển nhiên không tính là trẻ vị thành niên, nhưng trên cổ của hắn lại mang theo một miếng kim loại của trẻ sơ sinh.
Tần Minh vươn người một cái, nhìn qua miếu thần ở phía xa, đôi mắt quét qua toàn bộ những người có mặt ở đây, hình như hắn đã chạy một quãng đường rất xe nên chân có vẻ thực sự rất khó chịu.
Hắn bèn nhảy xuống khỏi cổ xe đồng, tháo thanh trường kiếm trên lưng xuống. Trường kiếm trong tay hắn quả thực rất xuất thần nhập hóa, chỉ trong chớp mắt mà đã xuất trên mặt đất đến mấy chục đạo kiếm khí.
Bành, bành, bành ...
Khói bụi trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160652/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.