Con cự thú này giống như một tòa núi nhỏ, đầu như cá sấu, thân người như thao thế, đuôi tựa như cổ tước, toàn thân đều phủ đầy bởi những vảy cá to như bàn tay, trên lưng còn có một đôi cánh lân dài rộng to lớn.
Đây là một con tổ phong thú vô cùng hiếm thấy, chiến lực vô biên!
Tuy là linh tính tổ phong thú đã có phần đầy đủ, ẩn chứa linh khí nhưng lại không thể ngự kiếm bay lên không.
Trên lưng tổ phong thú có một tòa thiết kiệu, giống như một tòa lâu đài phong bế, phía trên có trang trí thiết văn đồng kính, phi diêm bạch trụ.
Chẳng qua là mảnh rèm của thiết kiệu mà cũng làm bằng thiết bố, ngay cả gió lốc cũng không thể nào thổi bay được một góc rèm, hiển nhiên người ngoài sẽ không thể nào thấy được rốt cuộc bên trong thiết kiệu là ai.
"Vèo!"
Một đạo kiếm bạch sắc bay xoay vòng phía trên miếu thần rồi lại bay về, cắm vào chóp thiết kiệu, quang hoa thần kiếm rực rỡ, có một đạo bạch quang qua lại không ngớt ở phía trên nhìn hết sức linh động.
- Áp lực hảo cường đại, rốt cuộc là cự kình từ phương nào tới?
Phong Phi Vân cảm giác được huyết khí trong người sôi trào, tựa như có một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu.
- Đó là ... đó là Toái không linh kiếm, chính mà một món linh khí trấn giáo, chẳng lẽ là ... hắn tới!
Phong Dật Chi hiểu biết sâu rộng, trong lòng đoán ra được một người mạnh mẽ.
- Tổ sư Đại diễn tiên môn, Nhạc Trùng Tử giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160653/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.