Vị đại nhân vật gia tộc Ngân Câu vậy mà lại rúc vào lòng Phong Phi Vân, rất dễ nhận thấy quan hệ bọn họ hết sức thân mật, chẳng lẽ tên tiểu tử Phong Phi Vân này lại được đại nhân vật gia tộc Ngân câu chú trọng?
Trong lòng Phong Dật Chi mừng rỡ, nếu như thật sự như vậy thì chẳng những tiền đồ Phong Phi Vân không suy tính được mà ngay cả Phong gia cũng có thể vì vậy mà đạt được lợi ích vô biên.
- Không biết tôn tính đại danh của tiên cô là gì?
Tuy là Phong Dật Chi cảm thấy địa vị Đông Phương Kính Nguyệt ở gia tộc Ngân câu rất cao nhưng cũng muốn biết rốt cuộc địa vị nàng cao đến thế nào cho nên mới mở miệng hỏi tên họ nàng.
- Đông Phương Kính Nguyệt!
Đông Phương Kính Nguyệt mỉa mai nói.
Ba người Phong Dật Chi sau khi nghe được tên này thì đều ngẩn người ra, quay qua nhìn nhau, vẻ mặt càng phát hoảng, thiếu chút nữa đã quỳ trên đất.
- Thì ra là tứ tiểu thư giá lâm, thứ cho bọn tôi lễ nghi không chu toàn.
Phong Dật Chi vẫn vái chào thật sâu.
- Hừ!
Đông Phương Kính Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất dễ nhận thấy lần này vô hết sức xem thường.
Trong miếu thần u ám hiểm nguy, nhưng mà chỗ cái giếng cổ hoàng nê kia lại yên tĩnh đến đáng sợ, không hề có một vị cổ thi tăng nhân nào đi về hướng này, cũng không có bất cứ sinh vật nào ở nơi này, hình như tất cả đều tránh xa chỗ này.
Chợt, ở trên đỉnh tòa phật tháp phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-chu/160654/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.