Nhưng cho dù là quá khứ hay hiện tại, Lạc Nhan Sơ cũng không định sẽ tha thứ cho sự cợt nhả mà Tiêu Bảo Quyển dành cho nàng.
Mặt mũi không dễ nhìn không phải lỗi của hắn, nhưng chân trong chân ngoài là không đúng.
Mà cho dù là đã chân trong chân ngoài thì ít nhất cũng phải xử lý cho công bằng, Phan Ngọc Nhi nói gì hắn nghe nấy, thế mà đối với nàng hắn lại uy hiếp áp bức, ai có thể hiểu được cảm giác của một đứa bé ngày ngày đều bị so sánh với người ta và đều bị thua như nàng chứ?
Tiêu Bảo Quyển không hiểu được.
Cho nên hắn định dùng sức mạnh với nàng.
Cảm giác đè nén sau bao ngày bị áp bức rốt cuộc cũng bùng nổ.
Bản thân nàng cũng không biết sức lực của mình là từ đâu mà ra, nàng tránh thoát được Tiêu Bảo Quyển, lao đầu đâm vào cây cột.
Ngày xưa, Lạc Nhan Sơ ngã từ trên xích đu xuống, vốn là muốn làm tay bị thương, nhưng kết quả lại là đầu bị thương.
Hiện tại, Lạc Nhan Sơ muốn đập đầu vào cột để chết, nhưng mà có lẽ là cánh tay chợt nhớ ra đầu đã từng cứu nó một kiếp, cho nên anh dũng lấy thân ra cản lại.
Nói như vậy có ý là, lúc nàng đâm đầu vào cây cột thì Tiêu Bảo Quyển hoảng hốt chạy tới kéo nàng một cái.
Cái kéo này làm cho người nàng bị nghiêng đi, khiến bả vai nàng bị đụng phải cây cột, đau đến mức nàng hét lên một tiếng vang tận trời xanh, sau đó theo cây cột trượt xuống, ôm lấy bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-dat-chi-loan/2258276/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.