Thiên Tứ tức giận đưa tay đẩy hắn ra: "Đừng có lại gần, phấn rớt hết bây giờ! Đã hóa trang đậm như vậy còn bắt người ta phải nhớ rõ! Người ta dễ nhận nhầm các ngươi cũng là vì các ngươi hóa trang y hệt nhau! Có giỏi thì để mặt mộc đi!"
Hoàng Tuyền nhị sứ quân nói: "Đâu phải tinh quân không biết đây là quy định trong nghề của bọn ta, để mặt mộc bị người ta nhìn thấy sẽ không có cảm giác thần bí."
Lạc Nhan Sơ đã sợ tới mức bắt đầu xin tha: "Được rồi được rồi không cần mở cửa địa ngục ra nữa, ta tin rồi ta tin rồi!"
Thiên Tứ phẩy tay một cái: "Được rồi không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi nhớ đó, hôm nay chẳng những ngươi không khiến công chúa vui vẻ mà còn đắc tội với bản tinh quân."
Hoàng Tuyền nhị sứ quân rùng mình một cái, một lúc sau mới vâng vâng dạ dạ: "Tinh quân, ta sẽ không mật báo với thiên đình biết chuyện ngài lén hạ phàm..."
Thiên Tứ khụ một tiếng: "Được rồi công đủ xóa tội, biến đi!"
Hoàng Tuyền nhị sứ quân cung kính cúi đầu, lại "thình thịch" một tiếng, biến mất giữa không trung.
Lạc Nhan Sơ vẫn còn run run một lúc nữa mới hoàn hồn lại: "Hắn... Tại sao hắn lại gọi ta là công chúa?"
Thiên Tứ nghĩ ngợi một chút: "Phu nhân của các nam thần tiên trên trời đều được gọi là công chúa."
Lạc Nhan Sơ co người vào trong chăn: "Tại sao hắn lại bắt ta phải nhớ rõ mặt hắn?"
Thiên Tứ nói: "Có lẽ là hắn cho rằng khuôn mặt hắn rất đẹp trai."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-dat-chi-loan/2258278/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.