Đây là nơi nào? Cảnh mộng chăng? Triển Hành muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cơ thể giống như đổi chủ, không thể khống chế mà đi về phía bờ sông. Nơi đó có một người đàn ông tuấn tú, vóc dáng thon dài đang đứng, nhìn nước trôi đến xuất thần.
Trên đầu hình như có đội cái mũ, rìa mũ chắn mất tầm nhìn, Triển Hành đã hiểu, đó là mặt nạ Tư tế, chẳng qua không biết cái mình đang đội trên đầu là của đại Tư tế, hay thiếu Tư tế?
Dung mạo người đàn ông nọ thanh tú, làn da trắng nõn, dáng vẻ hơi giống Trương Soái, trên thái dương cũng đội nghiêng nghiêng chiếc mặt mạ Tư tế thanh đồng, chiếc mặt nạ đó viền vàng, chỗ gò má có hai đường văn kim nhàn nhạt, chính là cái Đường Du được phát cho lúc trước.
“Đó hẳn là Tư tế của nhiều năm về trước” Đường Du nói: “Triển Hành, cậu ở đâu?”
Triển Hành nghe thấy, hỏi: “Đường Du, cậu đang ở đâu vậy?”
Giọng nói vang vọng trong não, nhưng tai không nghe thấy, Đường Du nói: “Tôi đang ở trong thân thể một người khác”
“Tôi là anh? Cậu là em?” Triển Hành nói: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Đường Du: “Tôi mới là anh! Cậu không thấy mặt nạ anh ta đeo là của Trương Soái sao?”
Triển Hành: “Rồi rồi rồi, coi như cậu thắng đi”
Đường Du: “…”
Thiếu Tư tế dừng bước, đại Tư tế nhìn anh ta một cái, giơ tay gỡ mặt nạ xuống: “Ta sắp đi rồi, Thanh Thương”
Thiếu Tư tế hỏi: “Đi đâu? Trung Nguyên sắp nổi can qua rồi. Bặc mẫu kêu ta tới tìm huynh”
Đại Tư tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227106/quyen-4-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.