Trương Huy đứng im như tượng, nhìn chằm chằm màn hình laptop, hai chấm sáng nhỏ chia nhau tản ra, không ngừng thâm nhập vào hang đá vôi.
“Đừng khẩn trương vậy mà_____” Triển Hành vỗ vỗ gò má Trương Huy.
Trương Huy: “Anh anh đang ở trong đó kìa”
Triển Hành: “Vợ em cũng ở trỏng mà, hãy tin bọn họ”
Trương Huy nhìn Triển Hành một cái, qua một bên ngồi xuống, nhìn mặt đất bắt đầu hút thuốc.
Trong bộ đàm truyền ra giọng Lâm Cảnh Phong: “Bị cào thì tính sao?”
Trương Soái: “Không sao cả, trên người cậu có dược châu, cổ trùng không thể bám vào người cậu”
“Hổ ca!” Triển Hành ngẩng đầu hô: “Ném ít thức ăn xuống đi”
Mấy giây sau, từ trên đỉnh vách đá, ba gói sữa tươi thần tốc rớt xuống như sao băng, nện trúng tảng đá, sữa tóe đầy đầu Trương Huy.
Trương Huy quăng điếu thuốc tức giận mắng: “Đậu má!”
Triển Hành cười sằng sặc, nhặt khô bò lên mở ra, cậu liếc nhìn màn hình một cái, giọng Lâm Cảnh Phong từ trong máy bộ đàm truyền ra: “Không phát hiện bất kỳ dị trạng nào, lối bên anh thì sao?”
Trương Soái: “Bên này cũng không, kỳ quái, tụi khỉ chạy đâu hết rồi?”
Sắc trời dần tối, đêm qua đổ một trận mưa, cỏ dưới đáy cốc còn ướt đẫm, Triển Hành ăn quà vặt xong đứng dậy, đi khắp nơi mấy bước, duỗi eo.
“Cậu không lo cho cậu ấy sao?” Trương Huy đột nhiên hỏi.
Triển Hành gật gật đầu: “Tiểu sư phụ thật ra rất lợi hại”
Đường Du xùy một tiếng: “Sao tôi không thấy thế?”
Triển Hành: “Cậu không cảm thấy mỗi lần đi cùng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227107/quyen-4-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.