Nắp hòm đồng rơi ầm xuống, xuất hiện một cỗ thi thể Lạt Ma tay trái nhón liên hoa ấn, tay phải cầm ống xoay kinh, trên người mặc pháp bào kim ô.
Nó không có đầu.
Triển Hành chỉ cảm thấy một trận tê dại chạy từ sống lưng lên tới da đầu, trước đó đã hét rất nhiều lần, nhưng Lâm Cảnh Phong và Tóc Đỏ đều không đáp lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Trong quan tài tối om, Triển Hành không ngừng lùi ra sau la hét, lại kêu thêm mấy tiếng nữa, rốt cuộc cậu ý thức được một vấn đề, Lâm Cảnh Phong và Tóc Đỏ hoặc là bị khói đen ngăn trở thính giác, hoặc là_____hai người bọn họ đều đã chết rồi.
Triển Hành thử nổ súng đoàng đoàng vào trong hòm đồng, bắn trúng thi thể của Phật không đầu.
Không có hiệu quả, đạn rơi xuống đất, xuất hiện thân xác khô quắt trong chiếc pháp bào rách nát.
Nó nhấc chân bước tới một bước, Triển Hành gào thét: “Đừng qua đây!”
Trong sự tĩnh lặng như tờ, xác ướp của Phật không đầu đi xuống tế đàn, tiếng bước chân khẽ vang, kinh văn kín đất bay tán loạn.
Triển Hành lại lùi một bước, Phật không đầu đi xuống bậc thang đầu tiên của tế đàn.
“Ngươi…ngươi…ngươi…Ngươi đừng qua đây a!” Triển Hành hét: “Chẳng phải muốn đi tìm đầu của mình sao?! Đi qua chỗ ta làm cái quái gì?”
“Tránh ra!” Triển Hành cầm cục đá vuông, nhích tới gần nó một bước.
Xác cổ chậm rãi đi xuống tế đàn.
Triển Hành: “?”
Triển Hành né qua một góc, xác cổ “Làm như không thấy” cậu, giống như căn bản không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227155/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.