“Triển Hành!”
“Hổ ca_____!” Triển Hành kích động nhào tới ôm chặt eo Hoắc Hổ, vùi vào ngực hắn cọ cọ.
Khi Hoắc Hổ đuổi ra tới thì lạc mất Vương Song, nhưng không ngờ lại chạm mặt Triển Hành và Tóc Đỏ, bèn một tay đẩy Triển Hành ra sau lưng, còn mình thì đối mặt với Tóc Đỏ, nhíu mày đánh giá người đàn ông lai lịch bất minh này.
Tóc Đỏ khẽ gật đầu, còn ánh mắt thì dán vào thanh đao sau lưng Hoắc Hổ.
Triển Hành nói: “Đây là bằng hữu…”
Hoắc Hổ dùng tay ra hiệu, ý bảo Triển Hành im miệng.
Hoắc Hổ và Tóc Đỏ đều nhìn ra đối phương chẳng phải hạng tầm thường, hồi lâu sau, Tóc Đỏ mở miệng trước: “Giải quyết sao đây?”
Hoắc Hổ nói: “Theo tôi”
Hoắc Hổ dẫn Triển Hành và Tóc Đỏ đi một mạch tới trước, xuyên qua mê cung, vừa đi vừa giải thích: “Nơi này giam giữ một người”
“Một cỗ thi thể” Tóc Đỏ tiếp lời.
Hoắc Hổ khẽ gật đầu: “Một ngàn năm trước, ở bên kia núi tuyết có một vị Phật sống nào đó, Triển Hành, đừng nhéo mông đại ca, Phật hiệu và lai lịch của vị Phật sống này đều bất minh. Trong lòng vị Phật này chôn giấu một con ác quỷ”
Tóc Đỏ thờ ơ hỏi: “Vì thế anh đã giết ông ta?”
Hoắc Hổ dừng bước khom lưng, để Triển Hành đu lên, nói: “Không phải tôi, người giết ông ta là Lãng Đạt Mã”
Tóc Đỏ nói: “Người tu thành chánh quả đều có Phật hiệu, trong Đại Thừa giáo gọi là “Giác hành viên mãn’ mới có thể thành Phật, nếu có ác quỷ ẩn náu, thì làm sao thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-hon-tham-xu-nhao-cach-menh/227157/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.