Giang Đường tìm được linh thảo giải độc cho Tiểu Thanh Ngưu uống, sau đó trực tiếp vác nó về chuồng.
“Nhóc con, sau này phải nhận biết cho rõ.
Nếu ta không đến kịp, e rằng cái mạng nhỏ của ngươi không còn đâu.” Giang Đường chọc chọc vào trán của Tiểu Thanh Ngưu.
“Mooh—” Tiểu Thanh Ngưu cọ cọ vào bên hông Giang Đường, rồi lập tức ngủ mê mệt.
Giang Đường cho nó thêm một ít thức ăn và nước, sau đó tiếp tục thu hoạch.
Hai cái túi Càn Khôn của hắn gần như đầy ắp, mấy ngày nữa sẽ xuống núi mua một cái lớn hơn, tiện thể tìm một cửa tiệm tốt.
Bao ngày nay, Giang Đường đã tích góp đủ vốn để khởi nghiệp.
Hắn tính toán kỹ lưỡng, quyết định mở một cửa tiệm nhỏ trước, kiếm được tiền rồi mới mở chi nhánh.
Sau khi thu hoạch xong hai mẫu ruộng, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tiểu Thanh Ngưu, Giang Đường không ép nó dậy cày ruộng, mà tự tay bừa lại đất, trộn đều phân với đất rồi mới gieo hạt giống.
Nhờ tu luyện Kim Thân Quyết, sau khi hoàn thành công việc trên hai mẫu ruộng, Giang Đường cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Trên lưng chỉ có một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn uống một gốc linh thảo phục hồi thể lực, linh thảo vừa vào miệng đã tan chảy, chảy thẳng về đan điền.
Giang Đường lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại.
Tuy nhiên, hắn không định tiếp tục làm việc.
Cái gọi là kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mà.
Rời khỏi không gian, Giang Đường tắm rửa xong thì đã là đêm khuya.
Nhưng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-khi-hoi-phuc-ta-bat-dau-tu-tien-tu-viec-lam-ruong/2408371/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.