Khi đang đi đường, Giang Đường nhân tiện tiến vào không gian, lại lần nữa xới đất, rồi gieo hạt giống lên hai mẫu ruộng, tưới thêm phân bón mới mua.
Hắn còn chưa kịp nói chuyện với tiểu thanh ngưu bảo nó ra ngoài ăn ít cỏ dại, đột nhiên cảm giác không gian chấn động một chút.
Trong lòng có một dự cảm bất an, Giang Đường vội thoát ra khỏi không gian, phát hiện xe ngựa đã dừng lại.
Giang Đường vén màn nhìn ra ngoài, thấy xa phu run rẩy ngồi đó, cơ thể căng cứng, tựa như đã thấy điều gì khủng khiếp lắm.
Hắn theo ánh mắt của xa phu nhìn qua, thấy hai nam tử mặc bạch bào đứng ở không xa, tay cầm trường kiếm, chặn đường xe ngựa.
Y phục này… là đệ tử ngoại môn của Tiên Môn?!
Giang Đường bước xuống xe ngựa, từ xa chắp tay thi lễ với hai người: “Không biết hai vị sư huynh chặn đường ta là có ý gì?”
“Đương nhiên là để giết ngươi.” Người bên trái cười gằn một tiếng, xách kiếm chầm chậm tiến lại.
Giang Đường thầm nghĩ không ổn, ra hiệu cho xa phu mau chóng rời đi, sau đó vừa lùi lại vừa cười gượng: “Hai vị sư huynh nói đùa, chúng ta chưa từng gặp mặt, sao có thể kết oán?”
“Bớt nói nhảm đi, hôm nay nhất định phải khiến ngươi chết không chốn chôn thây!” Người còn lại cũng cầm kiếm tiến tới.
Hai người thấy hắn muốn chạy trốn, liền lập tức giơ kiếm lao đến.
Giang Đường thấy không thể chạy thoát, nghiến răng, lấy bừa một cái nông cụ từ không gian ra, nhắm vào hai người mà nện xuống.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-khi-hoi-phuc-ta-bat-dau-tu-tien-tu-viec-lam-ruong/2408372/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.