“Tao đi theo mày!” Ninh Phỉ chộp lấy vũ khí đứng dậy, đối với kẻ xâm phạm lãnh thổ, anh tuyệt đối không tha!
Ninh Chinh nói: “Đó chỉ là con báo thôi mà, ngươi không cần đi theo, ở nhà trông nhà!”
Chậc chậc, câu ở nhà trông nhà này nói sướng miệng thiệt nha!!
Ninh Phỉ: …
Đột nhiên anh có cảm giác nhà có mèo sắp trưởng thành, vì thế ném gậy xuống, nói: “Ừ ừ ừ, tao trông nhà! Ây da, mấy khi được nghe mày nói vậy, được rồi, đi đi. Đúng rồi, đánh không lại nhớ chạy về, hai ta đánh hội đồng hẳn sẽ thắng được.”
Ninh Chinh gật đầu, cọ cọ vào người anh, xoay người chạy ra ngoài.
Ninh Chinh rời đi chưa được bao lâu, Ninh Phỉ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Đối với Ninh Chinh mà nói, một con báo đúng thật không phải là mối đe dọa, nhưng một đàn báo thì sao? Anh có chút lo lắng thấp thỏm, luôn cảm thấy một con báo đột nhiên đi vào địa bàn của hổ để khiêu khích, thực sự làm cho người ta có chút khó hiểu. Lẽ ra chúng ngửi được mùi của hổ thì nên rời đi mới đúng. Suy cho cùng hổ cũng là loài thú săn lớn, do đó chúng sẽ không được chủ nhân địa bàn hoan nghênh.
Nhưng tại sao chúng còn đến khiêu chiến?
Ninh Phỉ cảm thấy đây chắc chắn là thú nhân đến khiêu khích, bởi vì nếu chỉ là con báo bình thường, cùng lắm chỉ lang thang bên ngoài. Chỉ có thú nhân mới có lí do để khiêu khích, ví dụ như bọn họ muốn tranh đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-mieu-gay-dung-su-nghiep-hang-ngay/2673907/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.