Thừa dịp Hoàng đế lâm triều, phượng giá Hoàng hậu lặng lẽ chuyển sang cung Quảng Hàn.
Ly Thu giật mình hoảng hốt nhìn nữ tử đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng chỉ nhìn qua nàng một thân y phục thêu phượng đỏ tơ vàng, phía sau lại có cả đoàn người hầu hạ, y lập tức minh bạch người tới là ai.
“Tiểu nhân tham kiến Hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”
Mấy thứ lễ nghi này, Tiểu Ngọc đã ở bên tai y lải nhải đến cả trăm lần.
“Đứng dậy đi” Hoàng hậu kéo dài giọng nói, giữ đúng tư thái của người đứng đầu hậu cung cao cao tại thượng.
“Ngươi là Ly Thu sao?” Hoàng hậu khẽ mấp máy đôi môi anh đào nhỏ nhẹ hỏi.
“Đúng là tiểu nhân”
“Tốt lắm, ngươi có từng nghĩ tới việc rời khỏi Quảng Hàn cung?”
“Rời khỏi Quảng Hàn cung?” Một câu hỏi của Hoàng hậu khiến Ly Thu ngẩn người, nghi hoặc phỏng đoán dụng ý của Hoàng hậu.
“Hoàng thượng hiện tại chỉ chuyên sủng Vân Phi, ngươi biết chứ?”
“Tiểu nhân có nghe nói”
“Được, vậy ngươi có bằng lòng giúp ai gia một việc? Cũng chính là giúp bản thân ngươi?”
“Thỉnh nương nương dạy bảo”
“Giúp ai gia đoạt lấy Hoàng thượng trong tay con hồ ly kia! Ai gia biết ngươi nhất định làm được, phải không?”
“Nương nương, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một con hát đã bị Hoàng thượng vứt bỏ, sợ là hữu tâm vô lực.” (có lòng mà không đủ sức)
“Chỉ cần ngươi nguyện ý thử một lần ắt hẳn sẽ có hy vọng, ai gia ban cho ngươi cơ hội này, chẳng lẽ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480162/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.