Sau hôm ấy, Hoàng Phủ Kỳ không hề tới Quảng Hàn cung lần nào nữa.
Vội vàng chớp mắt đã một tháng, ngày chính thức nghênh đón Quốc mẫu lập Hậu.
Đương kim Hoàng thượng thành thân, cả nước chúc mừng, đại xá thiên hạ.
Cũng vì hậu cung từ nay chính thức có chủ, chúng triều thần cũng coi như yên lòng.
Trong Hoàng cung không khí hoan hỉ rực rỡ.
Đêm đó nghe được bên ngoài chiêng trống rền vang rung trời, Ly Thu tự nhốt mình trong phòng.
Y tỉ mỉ nhớ lại từng giây phút khi xưa ở cùng Hoàng Phủ Kỳ, những lần hắn cưng nựng y yêu thương y, từng thứ một phai dần trong lòng như những vệt màu xấu xí loang lổ, đâm sâu vào tâm khảm, nhức nhối không chịu đựng nổi.
Mãi tới khi Tiểu Ngọc cảm thấy dường như không ổn mới xông vào phòng, đã nhìn thấy từ cổ tay tái nhợt của y chảy xuống những giọt máu đỏ sẫm.
Trên mặt đất là một vũng máu đọng nho nhỏ.
Mắt Ly Thu vẫn mở, nhưng thần sắc y như đã phiêu đi thật xa, dường như linh hồn đã sớm tiêu tán.
“Công tử? Công tử? Người làm gì vậy? Sao người lại ngốc thế? Sao người lại ngốc như thế?”
Tiếng Tiểu Ngọc gọi y từ một nơi rất xa truyền tới, trực tiếp đem linh hồn dần bay xa của y quay trở về.
Ly Thu hai mắt mông lung chợt định thần, nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc hỏi “Ngươi vừa nói gì?”
“Công tử, ta nói người ngốc, ta nói người sao lại ngốc như thế? Đáng để người chết sao?”
Hình như trong phút chốc Ly Thu tỉnh ra, đôi mắt trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480164/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.