Đầu nặng trịch, thân thể vô lực, cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, biết rõ bản thân mình sinh bệnh, Ly Thu lại bởi vì yên tâm mà muốn cười.
Trận ốm như trẻ con này, chính là y cố tình ép mình mắc bệnh.
Bởi vì chỉ như vậy Hoàng Phủ Kỳ mới có thể ở bên y một tấc không rời, thời gian còn lại của y đã không còn nhiều nữa rồi, y không đành lòng lãng phí một giây một phút nào.
Cho nên, chỉ còn cách dùng biện pháp không thành thục này, lưu lại cho mình ít nhiều hồi ức vui vẻ, sau này một mình rời đi rồi còn có thể chầm chậm mà hồi tưởng lại những gì đã từng.
Ly Thu xoay qua nhìn gương mặt Hoàng Phủ Kỳ đang ung dung bình thản dựa vào một bên giường của y mà say ngủ:
Dưới cằm loáng thoáng mảng xanh, sắc mặt tiều tụy, trên tay còn cầm một bản tấu đọc dang dở.
Ly Thu ngồi dậy, ôm lấy bàn tay Hoàng Phủ Kỳ áp lên gò má vẫn còn nóng hôi hổi của mình.
“Ta luyến tiếc ngươi” Ly Thu nhẹ giọng khe khẽ lẩm bẩm “Làm thế nào mới tốt đây?”
Bả vai Hoàng Phủ Kỳ hơi giật lên, mở mắt vừa lúc gặp phải đôi con ngươi đen láy hãy còn lưu lại một màn sương mờ của Ly Thu.
“Chúng ta rời khỏi kinh thành, không tranh ngôi vị Hoàng đế này nữa, có được không? Hoàng Phủ Kỳ duỗi cánh tay thương tiếc ôm lấy Ly Thu vào lòng.
Ly Thu ngây ra một hồi, chớp hàng mi, cuối cùng ngẩng đầu lên lướt qua đôi môi mềm, cười nhợt nhạt “Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480171/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.