Quay trở lại Ly Thu Uyển, Ly Thu cảm thấy như mình đang nằm trong mộng cảnh.
Vòng tay quen thuộc, hương vị phong trần mỏi mệt, hơi ấm len lỏi vào tận sâu trái tim thật dịu dàng.
“Ta về rồi” Hắn nói như thế.
“Ừ” Ly Thu trả lời như vậy.
“Thực xin lỗi” Hắn lại nói.
“Vì sao vậy?” Giọng nói y hơi run rẩy.
“Không thể bảo vệ ngươi như đã hứa, đáng lẽ ta nên đưa ngươi đi cùng.”
“Đưa ta đi cùng? Đâu có ai đi đề thân lại còn mang theo nam sủng của mình chứ?”
“Thu nhi, ngươi biết à?” Thanh âm không hề ngạc nhiên, nhưng Ly Thu cũng không để ý tới.
“Biết” Hẳn là có vật nào đó bén nhọn vô cùng đang đục khoét thành từng vết từng vết thương trong lòng y, bằng không sao lại có thể đau tới vậy?
“Thu nhi, ngươi không phải là nam sủng, ngươi là người ta yêu” Hắn nói như thế, kiên định mà mạnh mẽ.
“Bao giờ thì đại hôn?” Ly Thu tự mình lờ đi sắc mặt nhợt nhạt của hắn thẳng thừng hỏi.
“Tháng sau”
“Chúc mừng”
“Ta không yêu nàng ta, nhưng ta phải lấy nàng! Thu nhi ngươi hiểu không?”
“Hiểu”
“Nếu không phải ta chưa đủ thực lực, ta tuyệt đối sẽ không chọn con đường này”
“Ừ”
“Ta thật sự muốn bảo vệ ngươi, nhưng lại không thể khởi binh vấn tội hoàng huynh được. Thu nhi, ta xin lỗi.”
“Không sao mà” Ly Thu nhẹ nhàng bâng quơ, vì một câu “xin lỗi” kia mà tâm y lại từng lần từng lần chìm sâu vào vũng bùn đau thương.
“Khóc sao?” Hắn hoảng hốt nâng mặt y lên.
“Sao ta lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480173/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.