Vài ngày ngắn ngủi sau đó, Ly Thu liền chuyển tới một viện trạch to lớn tại phía đông kinh thành, bên trên cổng lớn còn treo một tấm biển khắc ba chữ rõ ràng — Ly Thu Uyển.
Ba chữ vàng nét rồng bay phượng múa, chính tay Ninh Vương đề lên.
Ngước nhìn đại môn, cất bước qua bậc thềm cao cao, Ly Thu có cảm giác đang nằm mộng.
Thực sự là của mình sao? Đây là loại cảm giác gì?
Tuy rằng vẫn có chút xa lạ, nhưng sự ấm áp không tên vẫn cứ là không ngừng được mà lan tỏa.
Không thể không thừa nhận rằng, trong chốc lát y thực sự rất cảm động, nhưng cũng chỉ là một chốc lát mà thôi.
Ngày hôm đó Ninh vương Hoàng Phủ Kỳ không hề tới, hắn chỉ phân phó không ít hạ nhân tới hầu hạ sửa sang quét dọn.
Trước trước sau sau không một ai dám trễ nải công việc, chỉ trong một ngày mọi việc đều đã xong, thế nhưng tới tận đêm hắn vẫn không có tới.
Liên tục mấy ngày, Ly Thu trên sân khấu diễn kịch đều chỉ thấy Ninh vương ngồi trên ghế dưới đài, dùng ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn y, nhìn đến nỗi khiến y ẩn ẩn sinh hoảng hốt không yên.
Mãi đến mấy ngày sau khi chiều đã chạng vạng, Hoàng Phủ Kỳ cuối cùng cũng đến.
Còn mang theo cả điểm tâm nóng ấm do Ngự thiện phòng trong cung làm ra.
“Thu nhi, ăn thử bánh hoa quế, bánh thủy tinh, còn cả bánh hoàng kim này nữa, đều là những thứ bên ngoài có tiền cũng không mua được đâu.”
Hoàng Phủ Kỳ cười đến xán lạn, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480179/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.