Vội vội vàng vàng chạy tới phủ Tướng quân vẫn là hơi chậm một chút.
Mắt thấy vị tướng anh niên kia như có như không có chút hờn giận, Ly Thu liền trưng ra khuôn mặt tươi cười vô tội.
“Thực xin lỗi đã tới muộn, trên đường có chút chuyện xảy ra.” Ly Thu ngồi bên cạnh Lý Ngao nhỏ giọng tạ lỗi.
“Được rồi, lần sau không được như thế nữa, bằng không ta sẽ phạt ngươi.” Lý tướng quân hiển nhiên rất hài lòng với biểu tình rụt rè biết lỗi của Ly Thu, tiện thể đặt tay lên lưng y thoải mái cười cười.
“Ninh vương tới.” Thị vệ bên ngoài cao giọng thông báo.
Lý Ngao lập tức đứng lên rời khỏi ghế chủ nhà, cùng tất cả các quan viên ở trong sảnh đường quỳ lạy, “Cung nghênh Ninh vương Điện hạ.”
“Miễn lễ, miễn lễ, tất cả đứng dậy đi. Tướng quân chính là đại công thần của chúng ta, phải là bản vương thay mặt Hoàng thượng thay mặt dân chúng đa tạ Tướng quân mới đúng chứ.”
Vị Ninh vương kia khách khí đối đáp vài câu, mắt vẫn không quên nhìn tiểu thái giám theo phía sau, ý là “Nhìn đi, ai là chủ nhân của ai?”
Là vậy, Ninh vương trước mắt đây cũng chính là vị công tử một thân áo gấm trên trà lầu lúc trước, cũng là Nhị hoàng tử được Đương kim Hoàng thượng sủng ái nhất…
Đến mức ai ai cũng cho rằng, thiên hạ này tương lai nhất định sẽ là của Ninh vương.
Nhưng có chút kì quái là Hoàng thượng tới tận giờ vẫn chưa chịu lập Thái tử, điều này cũng làm cho Đại hoàng tử cùng các lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480180/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.