Linh nhân, là kiếp người luôn bị kẻ khác rẻ rúng.
Nhất là, một nam linh lại càng khiến người ta coi khinh.
Nhìn kia một thiếu niên dung nhan tuấn mỹ tô son điểm phấn ở trên đài điên đảo chúng sinh.
Người không quen nhìn hẳn sẽ âm thầm nhổ nước miếng mà nói,
“Hừ, cái gì mà tuyệt kỹ, chẳng phải là đắm mình trong hoan lạc, khác gì những nữ tử đê tiện dùng nhan sắc bán mình?”
Song, ở chốn kinh thành phồn hoa đô hội thối nát này,
Nếu như ngươi dung mạo xinh đẹp, lại có tài nghệ trác tuyệt thượng đẳng,
Ắt sẽ có người tán tụng, có người sủng ái, lại có người cầu mong có được ngươi.
Các vương tôn quý tộc mê đắm chuyện này, thậm chí còn coi nam linh như xa xỉ phẩm mà theo mà đuổi.
Cũng có khi, linh nhân tìm được chỗ dựa vững chắc, có quyền có thế, cuộc đời từ đó trở nên quang hoa xán lạn.
Chỉ là, những nỗi ưu sầu oán thán phía sau hào hoa đó, nào có ai hay?
Thực sự cam tâm sao? Thực sự tình nguyện dùng thân xác hầu hạ kẻ khác, vứt bỏ tôn nghiêm một nam tử hán hay sao?
Nói đi nói lại cũng chỉ vì mưu sinh.
Tại nơi kinh thành thoáng nhìn tưởng như hưng thịnh này, tìm cho mình miếng cơm manh áo mà thôi.
“Khuyến quân vương ẩm tửu thính ngu ca, giải quân tâm ưu muộn vũ bà sa.
Doanh tần vô đạo bả giang sơn phá, anh hùng tứ lộ khởi kiền qua.
Tự cổ thường ngôn bất khi ngã, thành bại hưng vong nhất sát na.”
(Thỉnh người uống rượu ngắm Ngu Ca, điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-nhan-le/480182/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.