Non xanh nước biếc, những tảng đá quái dị cứ lẫn vào nhau tạo thành bức tranh lạ lùng.
Những đám mây lang thang cùng với làn sương mờ phủ.
Ánh trăng mờ nhạt, sao khuya thưa dần.
Lúc này trời đã vào cuối canh hai, sắp sửa chuyển sang canh ba.
Trong rừng thông rậm rạp tựa như không có kẽ hở, chợt có hai cái bóng lao vút như tên bắn, lẹ tợ sao sa điện xẹt ở phía trên đỉnh núi.
Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn về phía đốm sáng lấp lánh nơi dãy núi xa, rồi hạ giọng nói :
- Nhìn kìa, cái đốm lửa lập lòe chính là Thất Tinh đăng của Tiêu Dao cung, chàng thấy chưa?
Kim Phi Hùng gật đầu đáp :
- Không sai, phía trên ngọn Thất Tinh đăng còn có mấy chữ “Uy Trấn Võ Lâm Vĩnh Tiêu Dao” nữa.
Dương Ngọc Phượng bất chợt ồ lên một tiếng :
- Ta không ngờ chàng có nội công siêu tuyệt như vậy, tựa như luyện được công phu “Thiên lý nhãn”, có thể nhìn xa được hơn ngàn dặm. Thật đáng phục, đáng phục!
Kim Phi Hùng nghe vậy liền bảo :
- Nàng quá khách khí đó thôi!
Phàm người luyện võ công tầm nhìn xa rộng, phản ứng nhanh nhạy hoàn toàn dựa trên nền tảng luyện nội công. Kim Phi Hùng sở dĩ nói vậy là sợ làm tổn thương đến tính tự ái của Dương Ngọc Phượng mà thôi.
Nhưng mà lúc này Dương Ngọc Phượng đang đứng trước Kim Phi Hùng, nàng không hề tự ái mà chỉ có lòng mến phục. Công lực của Kim Phi Hùng càng cao thì nàng càng thêm vui mừng, bởi vậy vội bảo :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566187/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.