Bạch Lãnh Thu và Tô Ngọc Dung bay ra khỏi Yến Tử Cư, không nghe thấy có tiếng hò hét đuổi theo mới thu hồi cước pháp, chầm chậm di động thân hình.
Bạch Lãnh Thu lo lắng hỏi :
- Dung thơ, quả thật là Dương gia, con a đầu đã xuất hiện cứu chàng phải không?
Tô Ngọc Dung vội gật đầu :
- Không sai!
Bạch Lãnh Thu giậm chân tức tối :
- Nhưng mà...
Tô Ngọc Dung cười bảo :
- Xem cái bộ dạng thất tiểu muội kìa! Hì hì, Dương Ngọc Phượng đâu có ăn thịt hắn đâu mà sợ.
Tiếng nói chưa dứt, đột nhiên từ phía bờ sông vọng tới tiếng thét trầm đục như sấm dội.
Tiếp đó một cái bóng màu vàng cắm đầu phóng ra hơn ba trượng, chạy xéo về hướng bờ sông.
Phía sau bóng áo vàng có ba bốn người vận cà sa màu đỏ rực đuổi theo gấp gáp, trong đó có một người quát lớn :
- A đầu kia, để lại Mật Đà thần châu thì Phật gia sẽ tha mạng cho ngươi.
Bạch Lãnh Thu chợt thấy bất giác vui mừng :
- Cái bóng vàng chắc là Dương Ngọc Phượng rồi.
Tô Ngọc Dung cũng mừng rỡ nói :
- Trên lưng nàng là Kim Phi Hùng của ngươi đó.
Hai người vừa nói thì cái bóng áo vàng đã đến gần bờ sông.
Bạch Lãnh Thu như một luồng điện xẹt lao đến quát lớn :
- Dương Ngọc Phượng, hãy bỏ Kim Phi Hùng xuống.
Dương Ngọc Phượng vừa thấy nàng bất giác đã la lên :
- Nàng... nàng là... Bạch Lãnh Thu?
Bạch Lãnh Thu đỏ mặt vội nói :
- Đừng hỏi ta là ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566188/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.