Dãy núi cao thấp nhấp nhô, cây cỏ chen nhau phủ kín, thoạt nhìn chỉ thấy một màu xanh mượt mà trải dài trong mắt, vào sâu trong núi màu xanh càng âm u lạnh ngắt, ba tảng đá lớn cao hơn ba trượng, tuy là do thiên nhiên tạo nên, nhưng khéo léo tinh xảo tựa như được bàn tay con người sắp xếp. Trên tảng đá có khắc ba chữ theo lối hành thư, nét bút bay bướm vô cùng, “Trường Xuân cốc”.
Đi qua khỏi mấy tảng đá, một cảnh tượng đẹp tựa như tranh vẽ hiện ra trước mắt.
Một con đường tiểu lộ được lát bằng những phiến đá quanh co uốn khúc, hai bên những rặng liễu lòa xòa rũ xuống, chỉ cần đưa tay lên cũng đụng tới được.
Tiểu lộ này được xây men theo một con suối nhỏ.
Cuối tiểu lộ là một vách đá dựng đứng cao vút, được khoét thành một cánh cửa hình bán nguyệt.
Bước qua cánh cửa này, cảnh tượng càng tuyệt diệu hơn bội phần.
Kỳ hoa dị thảo chen nhau đua nở, những con thú tung tăng chạy nhảy tự do.
Có năm sáu tòa lầu xây theo lối cung điện ẩn hiện giữa đám tàng cây xanh đẹp như bồng lai tiên cảnh.
Chỗ gần ngọn núi có ba gian phòng thiết kế đẹp đẽ vô cùng.
Lúc này mọi vật đều cực kỳ yên tĩnh.
Đột nhiên một cái bóng trắng nhanh như chớp bay đến chỗ này.
Trong nháy mắt đã đến ngoài cửa, bóng trắng còn đang do dự muốn vào nhưng lại thôi.
- Ai đó?
Không ngờ từ phía trong gian phòng có một tiếng hét trầm trầm vang lên, rồi một thiếu phụ tuổi trạc ngũ tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566194/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.