Lăng Nhạn kinh hãi la lên :
- Dương cô cô!
Lăng Đại Bằng biến sắc mặt, hoảng hốt nói :
- Ngọc Phượng, ngươi làm gì thế?
Dương Ngọc Phượng nghiến răng đáp :
- Ta muốn lão trị độc cho người bị thương.
Nói đoạn, nàng hạ giọng thì thầm với Lăng Nhạn :
- Nhạn Nhạn, cô cô thương ngươi lắm, cô cô chỉ...
Lăng Nhạn vừa khóc vừa la lên :
- Gia gia, gia gia...
Lăng Đại Bằng lắc đầu buồn bã nói :
- Phượng nhi, ngươi cưỡng bức ta thế nào cũng được, nhưng mà hãy buông tha cho Tiểu Nhạn.
Dương Ngọc Phượng cũng rơi lệ nói nhỏ :
- Chỉ cần nghĩa phụ đáp ứng việc trị thương giải độc cho chàng thì tiểu nữ có chết cũng cam tâm, lát nữa người muốn xử tội ra sao, tiểu nữ quyết không bao giờ oán trách.
Lăng Đại Bằng trầm giọng :
- Ngọc Phượng, thủ đoạn của ngươi thật...
Dương Ngọc Phượng vội lên tiếng :
- Sau khi trị xong, muốn giết hay mổ bụng phanh thây thì tùy nghĩa phụ định đoạt.
Hai mắt Lăng Đại Bằng cũng ứa lệ, hồi lâu lão mới thở dài nói :
- Ngươi bỏ Lăng Nhạn ra đi.
Dương Ngọc Phượng chợt mỉm cười mà hai mắt nàng vẫn đẫm lệ :
- Người đáp ứng trị thương cho chàng rồi sao?
Lăng Đại Bằng trong lòng bi phẫn mà không sao thốt ra lời, lão không để ý đến lời Dương Ngọc Phượng nói mà chỉ ngửa mặt nhìn đăm đăm vào những đám mây trắng bay lơ lửng trên không trung, lẩm bẩm nói một mình :
- Ngờ đâu chỉ vì một chuyện này mà lại bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566196/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.