Kim Ngân Thi bĩu môi, giọng giận dỗi :
- Ca ca đã uống một hơi hết sạch một bình “Thiên trì tuyết liên tử” mà còn chưa đủ hay sao, lại còn tham lam quá vậy.
Kim Phi Hùng cười nói :
- Chẳng phải là ngu huynh có lòng tham vô đáy, mà hai bình “Kim tôn ngọc dịch” này không phải là của ngu huynh.
Kim Ngân Thi ngạc nhiên :
- Vậy thì nó là của ai?
Kim Phi Hùng vội đáp :
- Vật này là của Dương gia đó.
Tô Ngọc Dung hấp tấp nói xen vào :
- Dương gia ư? Chúng ta đang tìm bọn họ.
Kim Phi Hùng bất giác thở dài :
- Dương gia tứ kiệt không may đã bị mất mạng dưới Âm Phong chưởng của Âm Sơn Thần Ma, cũng vì hai bình “Kim tôn ngọc dịch” này đây.
Kim Ngân Thi vội hỏi :
- Còn Dương Ngọc Phượng đâu rồi?
- May mà nàng còn chưa mất mạng.
Rồi chàng nhíu mày nói tiếp :
- Nhưng mà nàng cũng bị nội thương cực kỳ trầm trọng, nên rất cần bình kim tôn này.
Kim Ngân Thi sa sầm nét mặt :
- Hừ! Nha đầu họ Dương đó đâu có xứng đáng dùng vật này.
Tô Ngọc Dung vội hỏi tiếp :
- Bây giờ Dương cô nương ở đâu vậy?
Kim Phi Hùng do dự một chút rồi đáp :
- Có lẽ nàng đã được Cốc Chi Dương cứu thoát rồi.
Kim Ngân Thi cao giọng hừ lên một tiếng :
- Ca ca toàn là giao thiệp với những kẻ không mấy tốt đẹp. Cốc Chi Dương đâu phải là người tốt. Dương Ngọc Phượng cũng không thể nào tin cậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566204/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.