Tiểu Gia Cát Dương Vân nói :
- “Ma cô hiến thọ đồ” chỉ rõ là nơi đây mà, không hề sai đâu.
Dương Phong phe phẩy thiết phiến trong tay, lòng nóng như lửa đốt, lẩm bẩm nói một mình :
- Hãy đợi Dương Ngọc Phượng đến rồi hãy tính sau.
Đột nhiên phía sau tảng đá có tiếng la hoảng hốt vọng tới.
Dương Phong kinh hãi nói lớn :
- Không xong rồi, Tiểu Phượng đã gặp phải cường địch.
Lời nói vừa dứt đã thấy Dương Ngọc Phượng lao xẹt tới tựa như phát điên.
Người nàng còn đang lơ lửng trên không đã la lên thất kinh, miệng thở gấp gáp :
- Âm Sơn Thần Ma, Âm Sơn Thần Ma...
- Ha ha ha...
Một tràng cười quái dị lạnh lùng vọng tới.
Thân hình cao lớn của Âm Sơn Thần Ma tựa như một con ưng điểu bay là là xuống đất.
Lúc này Dương Ngọc Phượng đầu tóc rũ rượi, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng, chạy tới trước mặt Dương Vân.
Nàng lao vào lòng phụ thân khóc nức nở :
- Hu hu, Âm Sơn Thần Ma bức bách con phải giao “Ma cô hiến thọ đồ” cho lão.
Âm Sơn Thần Ma nhẹ nhàng đáp mình xuống, hai luồng nhãn quang của lão lạnh lùng vô tưởng, giọng khàn khàn tựa như ma khóc quỷ gào giữa đêm khuya :
- Đúng! Lão phu cần bức họa đồ, không cần người, các ngươi yên tâm.
Dương Lôi đáp :
- Ma tôn kia, danh vọng ngươi trên giang hồ lớn lao như vậy mà lại đi bức hiếp một tiểu nữ vô danh trên giang hồ.
Âm Sơn Thần Ma nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566206/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.