Sáng sớm ngày tiếp theo, quả đúng như Vân Khuynh dự đoán, quân đội Phong Vũ Quốc đã nhân lúc đêm tối, đưa một chiếc xe thiết giáp lên đỉnh núi.
Lúc này, Vân Khuynh và đám người Sở Lạc Lạc đứng trên đỉnh núi nhìn tòa tháp bên cạnh, bọn họ nhìn về ngọn núi cách đó không xa, mắt người thường chỉ có thể nhìn ra đại khái nơi đó có một ngọn núi, lấy tu vi của của đám người Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng cũng chỉ có thể nhìn ra hình dáng ngọn núi.
Nhưng mà Sở Lạc Lạc lại có thể nhìn rất rõ những gì đang xảy ra trên đỉnh núi.
Thứ khiến nàng tò mò là ngọn núi kia ít nhất cũng cách nơi này hơn 10 km, tòa tháp này rốt cuộc có bí ẩn gì mà Vân Khuynh lại tự tin như vậy?
Lúc này, tòa tháp bống phát va tiếng vang, thì ra là tường đá trên đỉnh chóp đã mở ra hai lỗ hổng, từ lỗ hổng có hai khẩu pháo dài mấy thước thò ra ngoài.
"Khai hỏa..."
Dưới tiếng ra lệnh của Vân Khuynh, một khẩu pháo bắn ra một quả cầu màu lam, bắn theo quỹ đạo thẳng tắp về phía ngọn núi kia.
"Là vũ khí được thêm ma pháp!" Sở Lạc Lạc kinh hỉ nói.
"Không sai, tòa tháp này là công trình kiến trúc chuyên tấn công xa, tầm bắn là mọi khu vực của bình nguyên Hồng Hoang. Trước kia do Vu Tàn Quái Nhân sống ở đầm lầy dưới tòa tháp này để bảo vệ nơi này cho nên tên vu sư kia mới có thể thống trị bình nguyên Hồng Hoang suốt mấy trăm năm."
"Quả cầu màu lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543500/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.