Trong biên cảnh của Minh Nguyệt Quốc, một đại quân rất lớn đang hành quân về phía bình nguyên Hồng Hoang, quân đoàn này rất lớn, có rất nhiều doanh bộ binh, còn có vô số đội kị binh. Trên người binh lính đều mặc bộ giáp sắt sáng bóng, trên tay cầm vũ khí và lá chắn.
Đi đầu là một đội kỵ binh, giơ cao cờ xí, trên cờ thêu một con chim ưng đang giương cánh!
Có thể nói, lần này Minh Nguyệt Quốc đã dốc hết vốn liếng ra.
Quân đoàn rất lớn này do các tướng quân khác nhau dẫn dắt, cũng có nhiệm vụ khác nhau. Đội quân cầm cờ thêu chim ưng là Phi Ưng doanh, nghe nói binh sĩ của doanh này đều là người linh hoạt, nhanh nhẹn, pháp sư đều thành thạo Phi Hành Chú, kiếm sĩ cũng sử dụng đấu khí phi hành.
Doanh số của Phi Ưng doanh khá ít, chủ yếu làm nhiệm vụ đột kích.
Trong số các doanh thì lợi hại nhất có thể nói là Thương Lang doanh, cũng là doanh có nhân số đông nhất, là đội quân anh dũng thiện chiến nhất, trên cờ xí của bọn họ thêu một đầu sói đang giương nanh múa vuốt.
"Mấy ngày nay dường như Lang tướng quân có chút kì lạ." Một viên phó tướng nhỏ giọng nói.
"Ta thấy không có gì kì lạ cả, chỉ là khi chiến đấu thì có thêm vài phần sát khí thôi."
"Ta cũng không nói rõ được là kì lạ ở đâu, trước kia cả người Lang tướng quân cũng tỏa ra sát khí nhưng mà ta cũng không sợ ngài ấy, nhưng mấy ngày gần đây, hơi thở từ trên người Lang tướng quân làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543501/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.