Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi.
"Cái gì? Ngươi nói nơi đó là Huyết Sắc Chi Lâm?"
Nghe được lời nói của viên thủy tinh đen, Sở Lạc Lạc không nhịn được hỏi, nàng còn tưởng rằng là nơi nguy hiểm gì, hóa ra lại chỉ là nơi ở cũ của nàng.
Nay nàng đã đạt tới trình độ ma đạo sư, hơn nữa còn có thần thú Ngọc Lưu Ly, đồng thời có cả Lãnh Tiêu Nhiên đang ở tu vi đại ma đạo sư, còn có người vốn sống trong Huyết Sắc Chi Lâm là U Phượng, nơi này, thực sự không đáng sợ nữa.
Vậy mà tảng đá này lúc trước còn do dự, sợ bọn họ không thể mang nói tới đó, thực sự là lo lắng quá nhiều.
"Chỗ ta muốn đến ở trong Huyết Sắc Chi Lâm nhưng mà, các ngươi chưa từng đặt chân tới đó."
Tuy rằng viên thủy tinh nói vậy nhưng mà nếu là ở trong Huyết Sắc Chi Lâm thì đám người Sở Lạc Lạc nghĩ cũng không quá nguy hiểm, cùng lắm cũng chỉ như hang động dưới thác nước kia mà thôi.
"Cụ thể là nơi nào thì đến trung tâm của Huyết Sắc Chi Lâm rồi nói sau!" Thấy ba người không để lời của mình trong lòng thì viên thủy tinh đen nói.
Bộ dáng của U Phượng có chút tiều tụy, cũng đúng, từ khi theo bọn họ vào trong hang động thì hắn không được ngủ một giấc tử tế nào, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, Sở Lạc Lạc hỏi: "U Phượng, ngươi không sao chứ?"
U Phượng nghe vậy lúc đầu là sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Không sao, chỉ là có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543524/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.