Người của bộ tộc Thiên Vũ đã trở về hết, đám người Sở Lạc Lạc cũng rời đi, đương nhiên không biết Mộng Cơ vẫn trốn trong bụi cây gần đó, cũng không biết những người hôn mê đã bị Mộng Cơ hạ độc thủ.
Vừa rồi khi Mộng Cơ nấp trong bụi cây, nhìn thấy con vật có đô cánh bảy sắc cầu vồng kia, nàng ta chưa từng thấy loài thú này, hơn nữa Sở Lạc Lạc không sử dụng sức mạnh có được từ Ngọc Lưu Ly cho nên Mộng Cơ không thể nào đoán được đó là thần thú, nhưng mà không biết vì sao nàng ta lại cảm thấy con vật giống ngựa mà lại không phải ngựa kia rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết.
Nhưng mà, lúc này trong lòng nàng ta cảm thấy rất hài lòng. Nhiệm vụ lần này kết thúc tốt đẹp, đoán chừng ngày nàng đứng trên đỉnh thế giới sẽ không còn xa nữa.
Nghĩ đến đây, Mộng Cơ lộ ra một nụ cười đắc ý.
Đám người Sở Lạc Lạc tìm một nơi bằng phẳng để nghỉ chân. Nơi này là sơn mạch ma thú, trước không có thôn, sau không có thành, chỉ có thể tìm chỗ nghỉ chân. Tuy rằng lấy năng lực của bọn họ thì đi đến thành trấn gần nhất trước khi mặt trời lặn không phải là chuyện khó khăn nhưng mà nơi mà viên thủy tinh đen muốn Sở Lạc Lạc đến nằm ngay trong sơn mạch ma thú.
Chỉ là không biết tại sao tên kia lại thần bí như vậy, vẫn không chịu nói rõ là ở đâu, dường như vẫn còn đang lo lắng.
Lúc này, thanh âm của Ngọc Lưu Ly vang lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543526/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.