Dưới sự dẫn dắt của Lệ Vô Ngân, Sở Lạc Lạc và người của bộ tộc Thiên Vũ nhanh chóng đi qua mọi chướng ngại, cuối cùng tới nơi của dơi hút máu.
Chỉ thấy con Xích Điêu thủ lĩnh, trên cổ có một vòng lông màu vàng kim phát ra một tiếng thét dài sắc bén. Những đôi mắt đỏ của dơi hút máu trên trần hang lập tức biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết chúng nó đã trốn ở đâu.
Đi xuyên qua hang động này đối với người của bộ tộc Thiên Vũ mà nói, chuyện này quá đơn giản, nếu như không có Xích Điêu thì chính họ cũng tự có khả năng bay lượn, hơn nữa khả năng đó là do bẩm sinh chứ không phải do ma lực. Cho dù có đi qua nơi có hoa sen máu biết hút ma lực thì cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên bọn họ không cần lo lắng sẽ gặp phải đám cá ăn thịt người đáng sợ.
Tổ tiên của tộc Thiên Vũ có thể tìm được nơi như vậy hẳn cũng là nhờ Tuyết Cơ.
"Thời gian vừa đúng, qua một khắc nữa thì thủy triều sẽ rút xuống, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài." A Sơn nói.
Lệ Vô Ngân khẽ gật đầu, sau đó nhìn Sở Lạc Lạc ở bên cạnh, trong đôi mắt màu băng lam hiện ra một tia không nỡ.
Ra khỏi cửa động này, bọn họ sẽ phải tạm biệt, có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.
Sở Lạc Lạc chú ý tới ánh mắt của Lệ Vô Ngân, cũng quay đầu nhìn hắn nhưng không phát hiện ra tia không nỡ chợt lóe trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543528/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.