Trương Oanh Oanh trưng bộ mặt còn thê thảm hơn lúc nãy, cái trò đi tìm chìa khóa hôm qua chưa đủ hay sao? Cô thật sự thừa nhận bản thân bất tài vô dụng không thể hiểu nổi vị cấp trên quyền lực này.
“Anh đừng chơi tôi nữa, nhịn đói rất giỏi nhưng hôm qua đến giờ, tôi… Là không chịu nổi nữa đâu.”
Cô không nói quá, đã từng nhịn đói ba bốn ngày vẫn không hề hấn gì tại thời điểm này lại biết đói.
Trương Oanh Oanh chất chứa quá nhiều suy nghĩ dẫn đến bản thân khác lạ hơn ngày thường.
【Ừm.】
“Ừ cái gì mà ừ, tôi nói tôi xỉu là không ai biết đâu.” Miệng thì nói nhưng chân đã bắt đầu di chuyển lên tầng hai “Anh đừng trêu tôi nữa!”
【Không trêu.】
Nhìn xung quanh, cô định vị cái két sắt, tiến đến gần nó xem xét, còn đang nghĩ là người khác có đang thay thế số 0 để chỉ dẫn hay không, cô hỏi: “Anh là số 0?"
【Là tôi, mật mã là tháng sinh của cô cộng với của tôi.】
Trương Oanh Oanh muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ, bắt đi tìm chìa khóa còn khả thi hơn.
Rốt cuộc loại người như cô không gây được thiện cảm cho người khác hay là người kia khó ở.
Thông tin cá nhân của Quỹ Dữ được bảo mật tuyệt đối, tra thế nào được? Căn nhà này đoán chắc không có thiết bị điện tử, càng không thể.
Gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, bao nhiêu sự bực tức điều để ở trong lòng, hít một hơi thật sâu: “Anh nghĩ tôi biết bấm tay đoán số à?”
【Tháng tư.】
Cơn tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885541/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.