Ngày hôm đó quyết định không buôn bán gì cả, gia đình đều gạt qua một bên túm lại bàn chuyện kỳ lạ.
Trương Oanh Oanh không thể biết những điều như ‘Quỷ đội lớp người’, ‘Quỷ thèm thịt sống’.
Về đến nhà cô mới hỏi số 0: “Con người ở đây đều kì lạ như vậy sao? Cái đứa hôm qua gặp tôi cũng bỏ chạy?”
【Tiếng nói của tôi ngoài cô ra, không ai có thể nghe thấy.】
Chuyện này bảy tám bày đã đoán ra rồi: “Tôi biết mà!” Ngừng một lát cô lại nói “Thôi rồi, chắc người ta nghĩ tôi đầu óc không được bình thường.”
Dẹp bỏ những chuyện mất mặt sang một bên, đi vào bếp đun một ít nước sôi, lúc nãy có ghé qua mua một chút ít trà, uống trà để cầm lại cơn đói.
“Boss!”
【Tôi đây.】
Đáp nhanh như vậy?
Trương Oanh Oanh nhìn vào đống thịt: “Anh đừng im lặng như vậy, tôi chết thật đó."
【Cô nấu nước tôi cứ tưởng...】
“Nấu trà, xem cấp trên thể hiện một chút nên biết cách nấu nước châm trà thôi.” Trương Oanh Oanh có dịp ngồi cùng bàn với cấp trên nên quan sát một chút, học hỏi rất nhanh, từng dùng chính phương thức mà đối thủ dùng, để kết liễu mạng sống của người đấy.
【Nấu cơm trước.】
Cô mở tủ ở trên đầu dòm ngó, tìm kiếm cái mà người ta dùng để nấu cơm.
【Cô tìm gì trên đó?】
“Để nấu thì cần cái gì?”
Trương Oanh Oanh có khi nào bước vào bếp đâu mà biết, là người khác làm cho ăn hoặc đồ ăn bày sẵn.
Vẫn chưa định hình được nấu cơm bằng cái dạng gì? Mười bảy tuổi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885542/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.