【Giữ người này lại, tôi nghĩ sẽ có lúc cần đến.】
Trương Oanh Oanh có khi nào mền mỏng ngoại trừ khi năn nỉ Hàm Nghiêm.
Giữ người thì chỉ còn cách dùng bạo lực, càng nghĩ cô càng thấy không ổn: “Không chê không chê, dọn đến đây ở cùng cho vui.”
Lại nói tiếp bởi vì sợ người kia không chấp thuận đề nghị này, làm phật ý của số 0: “Tôi là thấy thương hại anh thôi.】
Trong câu nói vừa đấm vừa xoa, Du Minh bị choáng ngợp: “Cô không biết tôi là loại người gì, lại cho tôi vào nhà.
Sẽ không hay, với cả giới tính của…”
【Nói rằng bản thân đã người trong lòng rồi, cái vị mà cô yêu thầm đấy.】
Cô xua tay liên tục: “Tôi có người trong lòng rồi, học xong sẽ quay về theo đuổi người ta.”
“Cô tin tưởng tôi sao?”
Trương Oanh Oanh cười gượng, bản thân có dao bên chân trái, có súng trong ngăn kéo, còn lại có cái gì đâu? Giấy tờ đất hay thậm chí người đứng tên ngôi nhà cô không chắc có phải là bản thân mình hay không, nếu nói đến chuyện tiền bạc có lấy đi sạch cũng không sao, năng lực của cô thừa sức để lấy lại được.
Trương Oanh Oanh khẽ gật đầu: “Ngày mai dọn đồ đến đây, tầng dưới còn rất nhiều phòng tùy ý chọn một cái đi.”
Âm thanh của cơn đói phát ra từ bụng của Du Minh, Trương Oanh Oanh cũng không phải bị điếc: “Không làm khó nhau nữa, tôi sẽ cho anh thấy tài nghệ nấu ăn của tôi.”
Cô cứ liên tục gọi Du Minh là anh.
“Có thể cho tôi hỏi một vấn… ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885546/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.