Trương Oanh Oanh xem chuyện này như chuyện thường tình hỏi lại lần nữa: “Muốn chết hay là uống nước?”
Thiếu niên rụt rè khẽ đáp: “Nước, cảm ơn."
Ném súng lên giường đi rót cốc nước lọc.
Đôi bàn tay run rẩy vì mất sức gương mặt tái nhợt vì nằm bên ngoài từ sáng đến chiều tối, Trương Oanh Oanh cảm thấy thương hại người này, cô hỏi: “Tên là gì, bao nhiêu tuổi, vì sao lại nằm ở đó?”
【Muốn lấy lời khai thì đợi một lát nữa, cô đang làm cậu ta hoảng loạn.】Số 0 lên tiếng nhắc nhở.
“À thôi đi, Tổ Sư Gia nhà tôi nói không nên ép cậu.” Cô cau mày hỏi “Tự tắm được không?”
Thiếu niên gật đầu, trả lại ly nước, Trương Oanh Oanh không biết nên làm gì, mỗi lần có chuyện Tề Băng là người an ủi.
Cô cứ đứng quan sát người kia, tốt nhất là im lặng còn nói ra lời không hay người kia tự vẫn cũng không chừng.
Thiếu niên cảm nhận được ánh đang quan sát nên không dám bỏ chăn ra khỏi người, vậy mà cô lại không biết tốt xấu đứng ở khung cảnh khoanh tay nhìn chăm chú.
【Nhìn gì vậy? Còn nói là muốn cơ thể của tôi?】
“Tôi nói khi nào chứ? Chỉ nói là ăn anh theo đúng nghĩa, là luộc người lên làm bữa ăn.” Trương Oanh Oanh bất mãn nói cả câu dài làm cho thiếu niên khó hiểu.
Cậu ta hỏi: “Cô muốn ăn gì, tôi có thể nấu một vài món.”
Câu nói của chàng thiếu niên này quá nhỏ, Trương Oanh Oanh hoàn toàn không nghe thấy mải mê tranh cãi với cấp trên, càng làm cho bản thân giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885545/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.