Cả hai ngồi dùng bữa với nhau, số 0 im lặng dùng phần của mình.
“Em sắp đến trường rồi, anh ở nhà phải tự lo, bữa trưa thì đợi em về nấu.” Trương Oanh Oanh tỏ ra thân thiện hơn ngày hôm qua, dường như bản thân dần tập làm quen.
“Tôi đã khỏe rồi, việc bếp em cứ để tôi.” Du Minh vội nói.
【Hỏi xem có mối quan hệ gì với Sở Dật.】
Trương Oanh Oanh nhỏ giọng hỏi, không còn thô thiển như ngày hôm qua: “Anh có mối quan hệ gì với Dật vậy?”
Cậu ta ngập ngừng đáp: “Là bạn học cùng lớp, nhưng chuyện hôm qua chắc chắn không phải cậu ta làm.”
Thái độ của Du Minh rõ ràng là lo cho Sở Dật, Trương Oanh Oanh cũng biết một tên nhát gan như cậu ta, sao làm ra được chuyện tài trời như vậy.
Số 0 im lặng khiến cho cô nhất thời không biết nói chuyện gì nữa, đột nhiên im lặng cũng thật đáng sợ.
“Anh vẫn còn đi học, vậy Sở Dật cũng bằng tuổi?”
Là do thông tin cung cấp sai à? Trương Oanh Oanh thầm nghĩ.
Cô nhìn vào thông tin số 15 cung cấp có phải như vậy đâu, cậu ta đáng lý chỉ có mười bảy tuổi.
“Là do tôi học trễ một năm.” Du Minh lại nói tiếp “Sở Dật bằng tuổi với em.”
“À!”
Suy nghĩ nhiều rồi, “LA” đưa thông tin sai là chết cả lũ.
Trương Oanh Oanh thở nhẹ một hơi, yên tâm được phần nào.
Giọng của số 0 vang lên, nhắc nhở:【Ăn hết đi.】
Nãy giờ không nói, bây giờ lại ép người khác ăn?
Bản thân nấu có hơi nhiều, định bỏ lại nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885548/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.