“Boss là nhất, tôi năn nỉ đấy.”
Tiếng trống trường lấn át hết mọi thứ nhưng vừa kịp nghe số 0 nói:【Sở Dật lớp 11B3, Du Minh lớp 11B3.】
Du Minh có nói là bạn cùng lớp, chỉ cần tìm hiểu một người người còn lại tự khắc sẽ ra nhưng Trương Oanh Oanh muốn chắc chắn, bản thân sẽ không bị lừa.
Ai nói gì cũng tin đó là khái niệm chưa từng có, chính bản thân còn không tin tưởng được.
Cô dừng lại trước cửa lớp, trên đó có ghi 11B9.
Một người có thân hình nhỏ nhắn đi đến, cặp mắt kính che đi hết một phần khiến cho khuôn mặt trở nên ảm đạm.
“Em là Trương Oanh Oanh sao?”
“Vâng.”
“Em tìm đúng lớp rồi, cô là giáo viên chịu trách nhiệm cho lớp 11D9, đi theo cô.” Nói rồi người này đi vào trước.
Tôi có khi nào sai đâu? Trương Oanh Oanh nối gót đi ở phía sau.
Đứng ở ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào, so với cái chợ mà cô đi qua còn ồn hơn.
Lớp có trai có gái, giáo viên bước vào mà ai nấy điều ngồi tại chỗ.
Trương Oanh Oanh chưa bước vào môi trường giáo dục thực sự, nhưng đủ biết thời khắc này tất cả nên đứng lên tỏ thái độ tôn trọng.
Tự giác nhặt viên phấn ghi tên của mình trên bảng, rồi tự đi tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi.
Vị trí cô nhìn trúng là dãy cuối gần cửa sổ, giáo viên bắt đầu bài giải của mình.
【Học đi, đừng nhìn ngó lung tung.】Số 0 nhắc nhở.
Cô lấy trong cặp ra một quyển tập trắng tinh, ghi dòng chữ: “Nhắm mắt cũng hiểu tất cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885549/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.