Đương nhiên, hiện tại Tần Dược cũng không có 20 triệu.
Nhưng mà, mình đã mua ba khối nguyên thạch, chỉ cần phá giải ra, chế tác thành bùa chú.
Bán 10 cái ngọc phù pha lê thì sẽ có 10 triệu. Như này cũng gần đủ rồi.
Dường như là nhìn ra được Tần Dược rất thích nơi này, Tằng Cường vội vàng nói: “Tần đại sư, nếu như anh muốn nơi này, tôi có thể giúp anh liên lạc với Dương Văn Sơn một chút.”
Dương Văn Sơn chính là chủ nhân của trang viên này. Tần Dược gật đầu: “Đươc, giúp tôi hỏi một chút đi!” “Được rồi.”
Xe chạy khỏi nơi này, đến nông gia viện.
Sau khi ăn một bữa cơm, Tần Dược lúc này mới trở về trong cửa hàng.
Nhưng mà lúc này đã trời tối, Tần Dược cũng không có ý định về nhà, sau khi nhìn thấy trang viên rộng lớn của người ta rồi nhìn lại căn phòng dột của mình, Tần Dược đều cảm thấy có chút tủi thân.
Đương nhiên, cũng là bởi vì cửa hàng nơi này vốn đã có tầng hai có thể làm phòng ngủ.
Nếu không phải Tần Dược là con trai, sợ rằng Tần Dược sẽ không có cách nào tiếp nhận truyền thừa của Trương Nhất Tông, đến lúc đó ngay cả nhà cũng không mua nổi, không có cách nào cưới vợ.
Ông cũng sẽ không liều mạng kiếm cho Tần Dược một căn phòng ở.
“Kẽo kẹt!” Cửa lớn mở ra.
Tần Dược ôm ba khối nguyên thạch, tiến vào trong cửa hàng.
Mở đèn lên.
Bên trong bức Bạch Hổ Hạ Sơn Đồ treo trên bức tường, Bạch Hổ lười biếng nằm trên mặt đất.
Đâu còn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352527/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.